Chương 47: Lẩu

2.3K 90 2
                                    


Tần Dư và Tiền Diệp không ở lâu, ngày thứ ba liền khởi hành đi kinh thành.

Mà Lâm thị cũng không trở lại nhị phòng, vẫn trở về Phật đường.

Mùa hè nắng gắt qua nhanh, sau thu vàng là đến mùa đông lạnh giá.

Phủ Hàng Châu nghênh đón trận tuyết đầu tiên của năm nay.

Tề thị nhìn cảnh tuyết bên ngoài, buồn bã mất mát: "Ngày tỷ tỷ con xuất giá chính là trận tuyết đầu tiên của năm đó. Từ đó đến nay, Hàng Châu lại không có tuyết rơi dày nữa. Tuyết rơi đúng lúc báo hiệu năm bội thu, năm sau sẽ là một năm được mùa."

"Nương, Đại tỷ tỷ nói chờ đến mười lăm tháng Giêng tết Nguyên Tiêu, tỷ ấy sẽ trở về."

Nghe vậy, Tề thị càng lo lắng: "Tháng giêng nhất định rất lạnh, tỷ tỷ con lại vừa mang thai không bao lâu, ta lo lắng đường xá xa xôi, thân mình nó sẽ không chịu nổi."

"Nương, người không cần lo lắng. Thai của tỷ tỷ nếu không ổn, Đại tỷ phu cũng sẽ không cho tỷ tỷ đi xa nhà."

Tần Vận cười trấn an Tề thị.

Nàng cũng không nghĩ tới, mình sống lại đời này, tỷ tỷ lại sớm mang thai.

Đây cũng là đền bù cho tiếc nuối của nàng ở đời trước.

Đời trước, đứa bé đầu tiên của tỷ tỷ còn phải chờ hai năm nữa.

Điều này cũng gián tiếp cho thấy địa vị của Đại tỷ phu ở Lư Dương Hầu phủ đang lên cao.

"Sinh nhật con vào tháng Hai, năm nay lại là lễ cập kê, chờ xong lễ cập kê, Phó gia sẽ tới cửa định ra ngày thành thân." Tề thị quay đầu lại, cười tít mắt nhìn Tần Vận.

Hơn nửa năm nay, vóc người Tần Vận cao lên không ít.

Dung mạo vốn xinh đẹp, nửa năm nay lại càng thêm nẩy nở không ít.

Tề thị lo lắng nhìn gương mặt Tần Vận, cũng không biết rốt cuộc Phó Vân có thể che chở được hay không.

Đối với một nữ tử, dung mạo xinh đẹp đôi khi cũng không phải chuyện tốt.

Tần Vận cười rộ lên: "Người không cần lo lắng cho con, con có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Bên cạnh Hứa ca nhi có phải lại thêm một tiên sinh hay không? Qua năm, nó cũng thêm một tuổi rồi, có phải Hứa ca nhi cũng phải chuyển ra tiền viện hay không?"

"Mấy ngày trước đây ta đi tìm Tổ mẫu con, Hứa ca nhi đúng là phải dọn ra sân riêng ở tiền viện, nhưng sân ở nội viện cũng giữ lại. Ý của Tổ mẫu là Tổ phụ con muốn đích thân dạy dỗ Hứa ca nhi. Hai người bọn họ đều ngóng trông Hứa ca nhi có thể đảm đương nhà cửa."

Tần Vận thả lỏng.

Hứa ca nhi được tổ phụ tự mình dạy dỗ, vậy thì không thể tốt hơn.

"Phu nhân, Tam cô nương, bên ngoài có một vị cố nhân tới." Cẩm Mai sắc mặt khó coi tiến vào bẩm báo.

Tần Vận ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, bầu trời đầy sương mù, cười cười: "Tần Cẩn đã trở lại sao?"

Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày (EDIT-Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ