Chương 21: Đây là muốn tính sổ

3.3K 121 0
                                    


Dùng qua cơm trưa, người tới lục tục rời Tần gia.

Người Phó gia tất nhiên là ở lại.

"Cô nương, Lão phu nhân bảo mọi người đều đến Thọ An Đường." Đậu Khấu đè thấp thanh âm: "Bình thường giờ này là thời gian nghỉ ngơi của Lão phu nhân, nhưng mới vừa rồi nô tỳ thấy Nhị lão gia, Nhị phu nhân cùng Nhị cô nương đều đi hướng Thọ An Đường."

Tần Vận cười khẽ một tiếng, lão phu nhân đây là muốn tính sổ.

"Nương đi qua chưa?"

"Phu nhân và Lão gia cũng đều đi qua."

Khi Tần Vận đến, vừa lúc trong phòng khách truyền đến tiếng lão phu nhân giận mắng: "Tiền phu nhân làm mai, Dư tỷ nhi gả qua đó, ít nhất sẽ không chịu ủy khuất[1]. Ngươi không muốn hôn sự này, là do đã có người vừa ý ngươi sao? Lâm thị! Những chuyện ngươi làm trước kia, ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng việc hôm nay, không chấp nhận ngươi xằng bậy được."

[1] tủi thân; oan ức; uất ức (vì oan ức)|làm oan (người khác)

"Mẫu thân!" Lâm thị cắn răng: "Tần Vận là gả cho đích trưởng tử Phó gia, gả qua nhất định sẽ trở thành đương gia chủ mẫu[2]. Người có biết đích ấu tử[3] kia của Tiền gia có bộ dáng gì? Cái gì người đều không hỏi, cái gì cũng không biết, sao có thể đem Dư tỷ nhi gả qua chứ?"

[2] dùng để gọi người chủ nhà là phụ nữ

[3] con trai út dòng chính (con vợ cả)

"Ngươi thấy thế nào?" Lão phu nhân không để ý Lâm thị nữa, ngược lại là hỏi nhị lão gia.

Nhị lão gia giật giật môi, đột nhiên nhìn về phía đại lão gia: "Đại ca, huynh hiểu biết rộng rãi, cũng biết ca nhi Tiền gia kia là người như thế nào chứ."

Thời điểm Tần Vận tiến vào, liền nghe được một câu như vậy.

Làm nàng chú ý tới không phải ý tứ bề ngoài của những lời này, mà là giọng điệu của nhị lão gia đối với đại lão gia khi nói lời này.

Rõ ràng là mang theo cảnh cáo.

Đại lão gia nhíu mày, thờ ơ nhìn nhị phòng: "Là đích ấu tử, tính tình tuy rằng không tốt lắm, nhưng phẩm chất không kém. Tuổi này, trong nhà cũng vẫn chưa có thiếp thất[4]. Sau này Dư tỷ nhi gả qua. Chỉ cần mau chóng sinh hạ đích tử, không ai có thể dao động vị trí của nó."

[4] vợ lẻ

Nhị lão gia hơi bị kích động bởi vẻ ngoài chuyện không liên quan đến mình của đại lão gia, ánh mắt tức khắc trở nên tối sầm.

Khi ông ta vừa định nói thì bị lão phu nhân ngắt lời: "Đừng nói những lời không nên nói."

Ánh mắt sắc bén của Lão phu nhân thành công làm nhị lão gia ngậm miệng lại.

Trong lòng lại càng thêm phẫn hận.

Hắn không nghĩ tới lợi thế lớn nhất của mình lại không dùng được.

Tần Vận nhìn một màn này, lâm vào trầm tư.

"Còn có." Lão phu nhân nhàn nhạt quét qua người trong phòng khách: "Hôm nay là ai đồng ý cho Dư tỷ nhi ra tiền viện? Lâm thị, ngươi đang êm đẹp nói chuyện cùng người Lâm gia, tại sao lại chóng mặt?"

Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày (EDIT-Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ