Lâm Tương Ca mở phong thư ra, càng xem trong mắt càng không thể tin.
Chờ xem xong thư, nàng ôm chặt lấy ngực, đây tuyệt đối là bí mật. Nhưng sao lại nằm trong tay phụ vương? Khó trách, khó trách phụ vương đồng ý gả nàng cho Nhị hoàng tử, khó trách phụ vương nói phải giúp Nhị hoàng tử đăng cơ.
Lâm Tương Ca run rẩy đặt bức thư vào chậu than, nhìn nó hóa thành tro tàn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Như vậy, nội dung trong thư sẽ không truyền ra ngoài, người trong thiên hạ sẽ không biết bí mật này.
Nàng nghĩ đến Nhị hoàng tử lúc trước từng nhiệt tình giúp đỡ nàng, mím môi, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết.
Trước thành thân một ngày, ngoài cửa Bình Dương Hầu phủ, Bình Dương Hầu phu nhân cười híp mắt đón Lâm Tương Ca đi vào: "Quận chúa làm sao lại đến đây? Người hiếm khi ra cửa."
"Để phu nhân chê cười. Lúc trước đi Hàng Châu du ngoạn, ta cùng Thế tử phi còn từng nói chuyện với nhau. Lúc ấy cảm thấy hai người chúng ta nói chuyện rất hợp ý. Hiện tại nàng đến kinh thành, ta cũng muốn mang nàng đi dạo một vòng kinh thành, làm hết lễ nghĩa của chủ nhà."
Trên mặt Bình Dương Hầu phu nhân chợt lóe qua không vui, kéo tay Lâm Tương Ca, thật là yêu thích nhìn nàng ta: "Nàng cũng không phải là người kinh thành, có thể thân thiết cùng Quận chúa, là phúc khí của nàng. Nhưng Đại tỷ tỷ của nàng cũng ở kinh thành, những chuyện mệt nhọc đó, cũng không quá thích hợp làm phiền Quận chúa."
Lâm Tương Ca sốt ruột trong lòng, nhưng rõ ràng Bình Dương Hầu phu nhân đang muốn lôi kéo nàng nói chuyện thêm. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng ta thật đúng là không thể thoát thân đi tìm Tần Vận.
Đến giờ cơm trưa, Lâm Tương Ca thật sự là có chút ngồi không yên, liền đứng dậy nói: "Phu nhân, ta nghĩ nếu đã đến, cũng nên đến gặp Thế tử phi một lần."
Bình Dương Hầu phu nhân lại không vui, cũng chỉ có thể thả Lâm Tương Ca đi gặp Tần Vận.
Lúc nàng ta đến, Tần Vận đang dùng bữa trưa.
Trước mặt đều là món ăn Hàng Châu, có phần khác với món ăn của kinh thành.
Lâm Tương Ca nhìn một bàn đồ ăn này, mặt lộ vẻ khinh thường: "Không cần nghi ngờ, ta không phải đến tìm ngươi tán gẫu."
Tần Vận cười hai tiếng: "Vậy ngươi tới tìm ta làm gì?"
"Tìm ngươi nói một chút chuyện tư mật, như thế nào? Ngươi muốn cho những nha hoàn này vẫn ở bên trong hầu hạ? Lời nói của ta nếu truyền ra ngoài, những nha hoàn này có thể phải mất mạng."
Tần Vận cười như không cười nhìn nàng ta, dường như muốn nhìn thấu cả người nàng ta.
Trong mắt Lâm Tương Ca hiện lên hoảng loạn, rất ít, cũng rất nhanh. Nhưng lại bị Tần Vận bắt được.
Tần Vận đột nhiên vẫy tay cho nha hoàn bà tử hầu hạ đều lui ra.
Cả căn phòng chỉ còn lại hai người nàng và Lâm Tương Ca.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày (EDIT-Full)
Ficción GeneralTác giả: Mộc Hoan Hoan Trans & Edit: mitruong88 Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Trạch đấu , 1v1 , Nữ chủ Độ dài: 70 chương Tình trạng Raw: hoàn Tần Vận trọng sinh. Sau khi trọng sinh, nàng chỉ muốn một cuộc sôn...