Ánh mắt Tạ Cảnh lạnh băng, làm Lâm Ngạn ngăn không được hoảng hốt.
Có thể tưởng tượng đến mình dù sao cũng là Nhị hoàng tử, lại là người có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất ngoại trừ Thái Tử, liền gắng gượng nói: "Ngươi và quận chúa Ninh Vương phủ định hôn ước từ nhỏ, chẳng lẽ ngươi muốn hủy hôn ước này?"
Nhìn Lâm Ngạn như thằng hề đang nhảy nhót, Tạ Cảnh thở dài, rất đồng tình nói: "Quận chúa một lòng với Nhị hoàng tử đương triều, ta chỉ là kẻ tiểu tốt, sao có thể lọt vào mắt quận chúa? Nhị hoàng tử là ghen tị sao? Ghen tị mình không thể có được quận chúa sao? Nếu Nhị hoàng tử quan tâm quận chúa như vậy, ta có thể giúp một phen, để ngươi như nguyện ôm được mỹ nhân về."
"Tạ Cảnh, ngươi biết rõ ta đang nói gì. Ngươi trước có hôn ước trên người, lại đính hôn cùng Tần Vận, nếu việc này bị Tần gia biết được, giữa ngươi và Tần Vận liền xong rồi."
Diệp Mạch ngồi ở trên xe lăn, cười lạnh.
Lâm Ngạn quả nhiên là không có đầu óc.
Người không đầu óc như vậy, còn muốn vượt qua Thái Tử để ngồi trên ngôi vị hoàng đế, quả thực là si tâm vọng tưởng[1].
[1] hy vọng hão huyền; hoang tưởng; mộng tưởng hão huyền
Tạ Cảnh lại bước trở vào phòng, hung hăng đóng cửa lại.
Diệp Mạch sờ sờ cái mũi, nói với gã sai vặt bên người: "Chúng ta về Tần gia trước, chuyện ở đây giao cho hắn đi."
Gã sai vặt khó hiểu nhìn Diệp Mạch: "Đại thiếu gia, ngài thật sự mặc kệ Tạ thế tử sao? Nô tài thấy Nhị hoàng tử kia lòng dạ bất ổn, sợ Tạ thế tử không phải đối thủ của hắn. Nếu Nhị hoàng tử dùng thủ đoạn, Tạ thế tử trúng kế làm sao bây giờ?"
"Buồn lo vô cớ." Diệp Mạch cười nhạt nói: "Nếu hắn vô dụng như vậy, vậy hôn sự với Tần gia đã không có kết quả rồi."
Gã sai vặt cũng không dám nói gì nữa, chỉ có thể theo Diệp Mạch trở về Tần gia.
Trong phòng, Tạ Cảnh cười như không cười nhìn Lâm Ngạn: "Trong kinh thành đã sớm lan truyền ồn ào huyên náo, Như Hoa quận chúa đối với Nhị hoàng tử phương tâm ám hứa[2], Ninh Vương còn tiến cung thỉnh cầu Hoàng Thượng tứ hôn. Sợ là ngươi không biết, hôn ước giữa ta và Như Hoa quận chúa trước nay đều là ước định trên miệng, chẳng qua là năm đó trưởng bối hai nhà nói đùa cho vui. Chưa bao giờ hợp sinh thần bát tự, cũng chưa bao giờ quyết định."
[2] đơn phương hứa hẹn định ước
Lâm Ngạn không thể tin nhìn Tạ Cảnh.
Hắn biết được tin này đều là từ chính Lâm Tương Ca, Lâm Tương Ca không có lý do nói dối hắn.
Nhìn bộ dáng không tin của Lâm Ngạn, Tạ Cảnh nhàm chán giương mắt, nghĩ đến còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, liền không để ý tới Lâm Ngạn nữa.
Tạ Cảnh không tham gia tiệc tối của Tần gia, ngược lại lén vào Thiều Hoa Uyển.
Đúng lúc, hôm nay Tần Vận cũng không đến Thọ An Đường dùng bữa tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Tử Gia Sủng Thê Hằng Ngày (EDIT-Full)
Fiction généraleTác giả: Mộc Hoan Hoan Trans & Edit: mitruong88 Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Trạch đấu , 1v1 , Nữ chủ Độ dài: 70 chương Tình trạng Raw: hoàn Tần Vận trọng sinh. Sau khi trọng sinh, nàng chỉ muốn một cuộc sôn...