Jennie
* Cạch *
Tôi mở cửa bước vào nhà, căn nhà sáng trưng không có dấu hiệu gì gọi là nguy hiểm nhưng sao trống vắng và lạnh lẽo lạ lùng, không một ai ở nhà, cửa cũng chẳng thèm khóa, tôi nghe tiếng một diễn viên hài trên TV còn chưa kịp tắt, những thức ăn nhanh vẫn còn bừa bộn khắp mặt bàn, vung vãi dưới sàn nhà, trông thật bề bộn. Rồi một mùi vị quen thuộc xộc thẳng vào mũi tôi từ trong nhà bếp, từ vị trí ở ngưỡng cửa phòng khách tôi có thể nhìn vào căn bếp nhỏ nơi có cái bàn, hai chai rượu loại mạnh yên vị trên đó, một chai đã cạn kiệt, một chai thì chỉ vơi đi một nửa, nằm lăn lóc trên bàn làm những giọt rượu rơi từng giọt lên một vũng hổ lốn trào ngược ra từ dạ dày của chị.
- " Chậc, chị lại uống rượu nữa rồi "
Tôi tặc lưỡi rồi xoắn tay áo lên làm công việc hằng ngày của mình, dọn dẹp nhà cửa, tất tần tật mọi thứ trong căn nhà này đều do một tay tôi xoay xở. Chị thường say xỉn mỗi khi tôi về trễ, những tàn thuốc bị gió ngoài cửa sổ thổi bay lên không trung trước mắt tôi sao mà khó chịu quá, rõ ràng với một người sắp làm bác sĩ như chị biết rất rõ đó là điều không tốt và rõ ràng chị cũng biết là tôi rất ghét những thứ này đến nhường nào nhưng chị vẫn làm như vậy với tôi, đối xử và hành hạ tôi chẳng khác gì người ăn kẻ ở trong nhà.
Tại sao?
- " Cuối cùng cũng xong "
Tôi đứng nhìn thành quả lau dọn của mình sau hơn bốn mươi phút và ngay sau đó tất cả những gì tôi nghĩ đến là chị, chợt nhận ra từ lúc về đến nhà tới giờ tôi vẫn chưa thấy chị hay thậm chí là giọng nói, chắc là chị đang ngủ trên phòng. Đến trước cửa phòng của chị, tôi đứng thật lâu, chần chừ chẳng dám mở cửa
" Không có sự cho phép, cô không được vào phòng của tôi "
Tôi thở dài, nghĩ đến những lời chị nói đôi chân liền quay bước đi nhưng vì tiếng nói của chị đã giữ chân tôi lại, thì ra chỉ là nói mơ. Tôi đứng yên như vậy thật lâu và rồi áp tai vào cánh cửa, cảm nhận mọi vật đang đứng yên, cả tôi và chị cũng vậy, chỉ có tiếng đồng hồ chạy từng giây tích tót, chỉ có hơi thở đang nén lại của tôi và tiếng thở nặng nề của chị, và cả nhịp tim của cả hai. Một cái xoay nhẹ, tôi mở cửa bước vào phòng, lần đầu tiên kể từ khi cả hai dọn ra ở riêng cho đến bây giờ tôi mới được nhìn thấy căn phòng của chị trong sự ngạc nhiên của mình, chị vốn là một người sạch sẽ ngăn nắp nhưng căn phòng hiện tại thì không nói lên điều đó, những quyển sách, giấy tờ học tập hay thậm chí là cái áo khoác chị vận hồi chiều cũng nằm bừa bãi dưới sàn mà chị chẳng buồn nhặt lên. Tôi bước từng bước thật khẽ và thật nhẹ đến bên chị, tôi sợ chị thức giấc, tôi sợ chị lại xua đuổi tôi.
Chị nằm trên một chiếc giường cũng khá to nhưng hình như chẳng mấy gì dễ chịu, dường như chị chẳng thèm bận tâm mình ngủ có ngon không. Như những người say khác, chị cũng có thể nằm ngủ trong bất cứ tư thế nào. Tôi chỉnh sửa tư thế chị lại một cách khó khăn để chị có thể ngủ thoải mái và ngon hơn, là vì chị nặng hơn tôi và ngay cả bây giờ hơi thở của chị cũng thế. Tôi chần chừ ngồi xuống mép giường ở bên chị một lúc để chắc chắn rằng chị sẽ không sao, tôi chỉ dám ngắm, chỉ dám bày tỏ sự yêu thương của mình dành cho chị mỗi khi chị ngủ bởi vì đối với chị tôi chỉ là người phía sau, dù có cố gắng cũng không thể sánh bước cùng chị.
- " Jisoo à... "