Chương 253

1.1K 84 37
                                    

A Tứ biết, dù Lý Ngộ có muốn ra ngoài cũng bất lực. Hắn nắm rõ mình hạ bao nhiêu dược, trong vài canh giờ, Lý Ngộ chỉ có thể ngoan ngoãn ở yên một chỗ.

Giá mà lúc nào thằng nhóc này cũng an phận như vậy thì tốt biết bao.

"Gân chân thì sao?" Thập tứ hào hỏi. Nhớ đến A Nhất và các huynh đệ đã chết không nhắm mắt, gã không cam tâm.

Mới cắt đứt gân tay thì đâu đủ trút giận?

"Chủ công còn muốn áp giải hắn về nữa. Tạm thời cứ để thế đi." Bọn họ cũng hết cách, chỉ đành kéo dài hơi tàn cho hắn. Trước kia quan hệ tốt bao nhiêu thì bây giờ căm hận bấy nhiêu. Mười sáu người của Đệ Bát quân đều quen biết Lý Ngộ. Bọn họ có thể nghi ngờ bất cứ ai chứ chưa từng nghĩ Thất Sát chính là hắn. Tất cả mọi ngỡ ngàng, đau đớn đều biến thành phẫn nộ, thậm chí còn hận hắn hơn Tử Vi tinh gấp trăm ngàn lần. Lý Ngộ là cộng sự của bọn họ suốt năm năm, vậy mà lại tự tay cắt da xẻo thịt họ. Thập Hào nghiến răng nghiến lợi nói, "Lý Ngộ đại nhân, hình phạt dành cho ngài như vậy vẫn còn nhẹ, sau này ngài cứ từ từ hưởng thụ. Phản bội chủ công, tội không thể tha thứ."

A Tứ nằm gục trên mặt đất, người đầy máu tươi, tựa như con cá thoi thóp giữa vũng cạn. Nếu không phải lồng ngực còn phập phồng thì nhìn không khác gì một người chết, chẳng có chút sức lực nào.

Người của Đệ Bát quân vô cùng căm hận Lý Ngộ, hay đúng hơn là Thất Sát. Nỗi hận đó đã dâng đến đỉnh điểm sau khi A Nhất chết, một nửa quân số của bọn họ cũng bị tiêu diệt trong cung.

Đó đều là những huynh đệ vào sinh ra tử với họ, nhưng lại bị Thất Sát và Tử Vi tinh cùng nhau hãm hại, chết không toàn thây.

A Tứ bị lôi xềnh xệch ra bên ngoài như một con chó hoang, máu chảy dọc đường đi. Phó Thần cào tay lên bức tường, nhưng dùng hết sức lực cũng chẳng để lại nổi một vết xước. Móng tay hắn cũng gần bong ra, nhưng hắn không hề có chút cảm giác đau đớn, chỉ trơ mắt nhìn bóng dáng A Tứ mỗi lúc một xa dần, chỉ còn vết máu đọng lại chứng minh những chuyện vừa xảy ra là thật.

Thân thể A Tứ ma sát với mặt đất gồ ghề, áo rách tả tơi, đất đá sắc bén cào xước xa thịt.

Hắn kiệt sức, liếc mắt nhìn kẻ đang đóng giả mình. Đó là một khôi lỗi nhân* mà A tam đã để lại cho hắn, là lễ vật quý giá nhất của người huynh đệ chí thân, chẳng khác nào hình nhân thế cho hắn một cái mạng.

*Khôi lỗi nhân: chẳng biết phải dịch như thế nào, đại khái là người đã được huấn luyện thành con rối.

A Tứ giả nhận được ám hiệu, lặng lẽ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của A Tứ, ra hiệu cho những thân tín khác đang âm thầm nấp trong góc, cố tình gây rối phòng luyện đan. Đây là nơi Phi Khanh dùng để luyện tiên đan cho Tấn Thành đế trước khi rời đi, cũng xem là nơi trọng địa của Quan Tinh lâu.

Tuy Phi Khanh không ở đây, nhưng tiên đan vẫn phải cung cấp cho hoàng đế đầu đặn. Lò luyện đan vẫn hoạt động như bình thường. Trong khu vực đó có vô dược đồng* và đám dược nhân hình thù dị dạng. Phó Thần cũng từng suýt chút nữa trở thành một trong số đó.

(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ