Đồng nhân 2 : Hát ru

998 50 5
                                    

*Lời editor : Có hai cảnh khiến mình vô cùng ám ảnh trong truyện này. Thứ nhất là khi Thiệu Hoa Trì tưởng Phó Thần chết, ôm xác Phó Thần, ăn tro cốt của Phó Thần. Cảnh thứ hai là lúc Thiệu Hoa Trì ở một mình trong phòng của Phó Thần, uống say và thấy ảo ảnh của hắn. Mình vừa edit vừa trầm cảm mất mấy ngày. Đồng nhân này để an ủi bản thân và những bạn đã từng sang chấn tâm lý như mình. Không thịt thà, chỉ có soft và soft. Mời mọi người thưởng thức.

Có một tối, Phó Thần đến Cam Tuyền cung nhưng không gặp được Thiệu Hoa Trì.

Hắn vừa trở về sau chuyến thị sát kéo dài hơn một tháng. Để cải thiện sản lượng nông nghiệp ở phương bắc, hắn đã tập hợp những người giỏi nhất về trồng cấy, thủy lợi để tìm ra loại ngũ cốc phù hợp nhất với khí hậu thổ nhưỡng khắc nghiệt của nơi này, sau đó đem canh tác rộng rãi. Mùa thu năm nay là đợt thu hoạch đầu tiên, hắn muốn đích thân giám sát.

Gia đình hắn giờ cũng là một phú hộ lớn. Thay vì chọn sống an nhàn phú quý ở kinh thành, họ lại quyết định về Phó gia thôn. Thiệu Hoa Trì ban cho họ vô số ruộng đất và tiền bạc. Họ kêu gọi những người dân từng bỏ đi biệt xứ kiếm ăn trước kia quay về, cho những người đó thuê đất đai với giá rẻ, nhờ thế vùng quê xơ xác đã khôi phục được phần nào sức sống. Lần thử nghiệm giống ngũ cốc mới này, Phó gia cũng tích cực góp phần. Phó Thần nhân dịp thị sát, về thăm nhà ít hôm.

Phó Dung lâu lắm mới được gặp tứ ca, bèn bám chặt không buông, còn đòi gặp hoàng thượng. Cô bé vẫn chưa đủ lớn để biết hoàng thượng là sự tồn tại như thế nào, vẫn cứ cho rằng y còn là vị thần tiên ca ca hay đến thăm nhà mình hồi xưa. Phó Thần cười cười, nghĩ bụng Thiệu Hoa Trì thế mà ghê gớm, trong lúc hắn còn đang lang bạt tận Kích quốc thì y đã mua chuộc xong người nhà hắn rồi.

Năm nay phương Bắc thu hoạch tốt, chiến sự biên giới cũng được dẹp yên, thế là Thiệu Hoa Trì cũng có thể ngủ ngon giấc hơn rồi.

Những tưởng còn phải ở lại thị sát đến giữa tháng 10 thì người nhà hắn lại giục hắn sớm về kinh phụ giúp hoàng thượng. Phó Thần tự hỏi rốt cuộc ai mới là con đẻ nhà này?

Thôi thì cũng phải thừa nhận, hắn cũng mong được ôm hoàng thượng nhà mình lắm rồi. Nửa tháng trước gửi thư bảo giám sát thu hoạch xong sẽ hồi cung, dù y không nói gì nhưng chắc hẳn trong lòng buồi bực lắm. Hắn về sớm hơn dự định, cho y chút bất ngờ.

Không nghĩ rằng ngày đêm kiêm trình, đến nửa đêm ngày thứ hai mươi về tới hoàng cung thì lại chẳng thấy người mình mong ngóng đâu. Người trực ở Cam Tuyền cung cũng không phải là Vương Ninh Đức mà là Quỷ Tử, một trong mười hai thái giám cận vệ của Thiệu Hoa Trì. Thấy Phó Thần, Quỷ Tử giật mình kinh ngac. Nếu biết hôm nay Bảo Tuyên vương hồi cung thì chắc hoàng thượng đã ra tận cổng thành đón rồi.

"Hoàng thượng đâu? Đêm nay lại ở thư phòng phê tấu chương à?" Tên ngốc này mỗi khi vắng hắn là lại lao đầu vào việc, không biết giờ giấc gì hết nữa. Hắn đã dặn bao nhiêu lần rồi vẫn không chừa.

Quỷ Tử có chút lúng túng, "Không phải ạ." Dù rằng hoàng thượng đã dặn nếu có vị vương gia hay đại thần nào nửa đêm cầu kiến thì bảo y nghỉ ngơi ở thư phòng, không muốn ai quấy rầy.

(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ