Nghĩ đến việc Phó Thần đã tỉnh, Thiệu Hoa Trì càng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nếu tỉnh rồi thì sao còn giả vờ ngủ? Chẳng lẽ Phó thần nguyện ý cho y một cơ hội?
Y lại nhớ đến cuộc gặp gỡ cuối cùng trước đêm tiến hành chiến dịch. Chuyện đó quá vô lý. Thiệu Hoa Trì bình tĩnh lại, loại trừ khả năng này. Phó Thần không phải người dễ dàng thay đổi suy nghĩ. Nếu thế thì chỉ có hai khả năng. Một, tính cách Phó Thần hoàn toàn thay đổi, nên đành nhẫn nhịn để tránh tình cảnh xấu hổ. Nhưng dù Phó Thần có thay tính đổi nết đi nữa cũng không đánh mất bản chất vốn có. Hắn không đời nào để y muốn làm gì thì làm. Khả năng thứ hai, hắn thật sự vẫn đang ngủ, chẳng qua chỉ động đậy trong giấc mộng mà thôi.
Là cái nào?
Dù là lý do gì đi chăng nữa thì thử một chút sẽ biết thôi.
Phó Thần rất giảo hoạt, không thể dùng cách bình thường mà đoán suy nghĩ của hắn. Thuộc hạ của cả hai người đều ngầm gọi Phó Thần là hồ ly giảo hoạt, chính y cũng cảm thấy chuẩn không cần chỉnh.
Giả vờ, ngươi cứ giả vờ đi !
Dù ngươi định làm trò gì, Phó Thần, lần này ta quyết ép buộc ngươi ! Giờ ta đã có cớ rồi.
Thiệu Hoa Trì là người ngoan cố từ cốt lõi. Chẳng qua thường ngày y luôn tỏ vẻ không quan tâm đến ngôi vị hoàng đế nên không ai biết rằng y là người gian ngoan thế nào. Mọi người thấy y ưu tú, nhưng không thấy y làm thế nào để đạt được những thành tích đó. Toàn bộ sự tàn nhẫn, quyết đoán của y đều phát tiết trên chiến trường. Bây giờ, Phó Thần không biết bao phen tự xem thường tính mạng, bỗng dưng bỏ trốn. Thành này nằm trong tay y, hắn trốn được đi đâu chứ?
Sư bực bội khiến y cái gì cũng dám làm. Tuy thời niên thiếu, ở trong cung, y nổi tiếng nóng nảy, tất cả đều là diễn kịch, nhưng mà có người nói đời là vở kịch lớn, chẳng phải sao.
Y chậm rãi cúi xuống, quan sát gương mặt không chút xao động, thử dò hỏi, "Đừng giả vờ nữa. Ta biết ngươi đã tỉnh. Khả năng diễn xuất của ngươi vụng về như thế, qua mắt ta được sao?"
Thiệu Hoa Trì nhẹ nhàng đặt tay lên động mạch cổ, cảm nhận nhịp đập rõ ràng, đều đặn. Vì cúi xuống rất gần, nên y cũng cảm thấy hơi thở của Phó Thần, không hề thay đổi gì sau câu nói của y.
Y khẽ giật chân mày. Người sốt cao, hôn mê bất tỉnh là chuyện bình thường. Chẳng lẽ y thật sự hiểu lầm?
Qua một lúc lâu, Thiệu Hoa Trì vẫn không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Tiếp theo phải thử như thế nào, Thiệu Hoa Trì lại lẳng lặng nhìn người đang nằm im như không hay biết trước mặt, thầm suy nghĩ.
Có một cách mà chỉ cần Phó Thần tỉnh thì nhất định phải thừa nhận.
"Đây là ngươi tự làm tự chịu." Thiệu Hoa Trì dường như tìm được cớ biện hộ, vứt bỏ lời hứa lúc trước sang bên. Có thịt trước mặt, đời nào lại bỏ lỡ. Huống chi, người này nhất định phải là của y. "Ngươi cũng từng cưỡng ép ta một lần, giờ ta sẽ trả ngươi đầy đủ."
Lần "cưỡng ép" đó xảy ra cách đây chưa lâu, y còn ghim trong lòng.
Y nghiêng người, bao phủ hoàn toàn lên thân thể Phó Thần. Tránh đi vết thương trên ngực, dùng tư thế chiếm đoạt nhất mà đặt hắn dưới thân, ép môi mình lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)
DiversosTừ chương 200 đến khi truyện hoàn.