Chương 224

1K 68 31
                                    

Thiệu Hoa Trì cùng tham gia bàn bạc về chiến sự biên cảnh với Tấn Thành đế và các đại thần, thi thoảng xen vào một câu. Mấy năm nay, y nhiều lần thắng trận, lại được Tấn Thành đế hết lòng sủng ái, nên các tướng quân cũng xoay từ thái độ khinh thường thành tôn trọng.

Y cũng biết vì sao lần này không xuất binh bao vây tiễu trừ. Sau khi lão nhị "trốn" thoát khỏi thành Bảo Tuyên, đã tập kết dân chùng, chiếm lĩnh Liêu Đông, đang đánh về kinh thành. Tấn Thành đế đã phái binh đi ngăn chặn quân khởi nghĩa, nhưng bọn chúng không chỉ có vũ khí tiên tiến, mà còn kết hợp với dư nghiệt tiền triều, thanh thế vô cùng lớn. Dù kinh thành vẫn luôn ca múa thanh bình, nhưng chỉ là khúc nhạc đệm cho bão tố sắp kéo đến.

Thiệu Hoa Trì biết kẻ đứng sau cung cấp vũ khí tối tân cho chúng là Lý hoàng, nhưng Tấn Thành đến lại cười nhạt phủ nhận. Cũng vì Lý hoàng tiến hành rất kín kẽ, khiến Tấn Thành đế tin tưởng hắn chẳng làm nên cơm nên cháo gì, ai có thể chống lại hắn chứ không đời nào là Lý Biến Thiên.

Còn lần này, hắn không mua vũ khí của Kích quốc, không phải vì Tấn Thành đế bắt đầu hoài nghi Lý Biến Thiên như Thiệu Hoa Trì đã tưởng, mà vì Lý Biến Thiên mới dâng tặng một số lượng lớn vũ khí lạnh, khiến hoàng đế vui lòng. Thiệu Hoa Trì cười nhạt. Những thứ đó đều là phế phẩm ở Kích quốc. Phải đến khi kẻ địch hoàn toàn lộ mặt thật, phụ hoàng y mới chịu tin sao?

Trong quốc khố đã trống không. Dù lục hoàng tử có thể kiếm được tiền nhưng mấy năm gần đây cũng bị Tấn Thành đế vơ vét sạch sẽ. Bây giờ, Thiệu Hoa Trì không cách nào chứng minh lão nhị có vấn đề. Sau khi cướp ngục xong, đám thuộc hạ của Lý hoàng đã giết chết vị thuộc hạ đóng giả Linh Hào của y, rồi thoát hoàn toàn khỏi sự truy đuổi. Lão nhị đang hoàng hành lần này là kẻ thay thế cho Linh Hào.

Không hổ là Lý hoàng, sách lược của y chẳng thể nào làm gì nổi chúng !

Tấn Thành đế vừa đọc tấu chương, vừa tức đến dựng râu trừng mắt. Trong số các hoàng tử, lão nhị là đứa hắn sủng ái từ nhỏ đến lớn, ai mà ngờ y là người đầu tiên khởi binh để cướp ngôi.

Tuy hoàng hậu không bị phế, nhưng bị nhốt trong Trường Ninh cung, đã không còn vị thế mà một hoàng hậu nên có.

Tấn Thành đế đã nhẫn nhịn hoàng hậu đến cùng cực rồi. Nhi tử của nàng làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế, chẳng lẽ kẻ làm mẹ như nàng ta không có trách nhiệm hay sao?

Hoàng hậu bị tạm giam, nhưng chỉ thế thôi không đủ khiến Tấn Thành đế nguôi giận. Hắn lại hạ thêm vài ý chỉ, trách cứ nàng ta đủ thứ tội danh vô lý. Gia tộc Ngô thị cũng bị bãi miễn, từ quan rất nhiều.

Theo chiến báo vài canh giờ trước, Trấn Bắc tướng quân đã liên hợp với An vương tam hoàng tử Thiệu An Lân, bảo vệ được Nghiệp thành cùng ba thành lớn, tạm thời chống đỡ được thế tấn công của quân khởi nghĩa. Trước mắt, trận chiến tạm ngừng. Tin này khiến Tấn Thành đế thở phào một hơi.

Thấy sắc mặt Thiệu Hoa Trì không tốt, Tấn Thành đế biết thất tử nhà mình lại ngứa ngáy tay chân, muốn mang binh đi đánh giặc rồi, "Lão thất, chuyện lần này con đừng tham gia nữa. Con đi lâu như thế, mãi mới về kinh một chuyến, đêm nay hãy ở lại ăn tối rồi mới về phủ. Mẫu phi con nhớ con lắm đấy."

(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ