Người đã hai mươi mà chưa có hôn phối như Phó Thần là khá hiếm, ngay cả bà mối đến cũng sẽ hỏi liệu hắn có tật gì khó nói hay không. Lúc còn làm tổng quản ở hoàng cung Kích quốc, Lý hoàng cũng tặng cho hắn rất nhiều nữ nhân. Là nam nhân bình thường, chức năng đầy đủ, mà lại không có nữ nhân bên gối thì rõ ràng có vấn đề.
Chỗ Mã Thái thị có đối tượng khá thích hợp, chính là con của một vị thất phẩm phu nhân vẫn thường qua lại chơi với thị. Nữ nhi nhà đó đính hôn nhiều lần nhưng lại lỡ mất nhân duyên, giờ thành gái quá lứa lỡ thì, cùng tuổi Phó Thần. Tuy nói quan thất phẩm ở kinh thành cũng chẳng được tính là địa vị cao sang gì, nhưng Phó Thần chỉ là một phụ tá, không chức không tước, cưới được con nhà quan cũng xem như trèo cao.
Nghe được giọng nói của người không biết đã đứng đó bao lâu, Mã Thái thị giật mình quay phắt lại, hoảng đến nỗi suýt thì gãy cổ.
"Vương, vương gia." Thấy sắc mặt âm trầm của Thụy vương, thị cuống cuồng đứng dậy hành lễ, "Vương gia cát tường."
Phó Thần cũng đứng đậy vấn an.
Thiệu Hoa Trì liếc nhìn Phó Thần một cách khó hiểu. Trong mắt y như có lửa đốt, bỏng cả đầu quả tim.
Phó Thần giờ mới ngẫm lại tình hình. Ban nãy, hắn không chú ý đến khoảng cách giữa mình và vương phi. Dù sao ở đây cũng không như thời hiện đại, nam nữ dễ dàng tiếp xúc với nhau.
Thiệu Hoa Trì quay đi, gật đầu với Mã Thái thị, chỉ riêng sắc mặt vẫn lạnh tanh, "Ta và Phó tiên sinh còn có việc cần bàn, mời vương phi đi trước."
Y đưa tay tiễn khách.
Không chỉ vương phi, ngay cả Phó Thần cũng cảm thấy động tác này không được tình cảm cho lắm.
Thị muốn nói thêm vài lời những không biết phải làm sao. Thực ra, thường ngày Thụy vương vẫn rất lịch sự, không như hôm nay.
Nhưng đã đến nước này rồi, thị vẫn miễn cưỡng mỉm cười, nói thẳng ý định, "Trời cũng đã muộn rồi, thiếp còn chưa dùng bữa tối....."
"Thiện đường ở Tây phủ sẽ chuẩn bị cho nàng." Tuy Thiệu Hoa Trì không nói lời nào nghiêm khắc, nhưng thái độ này rõ ràng là từ chối thẳng thừng.
Vương phi đỏ bừng cả mặt, cảm thấy máu huyết toàn thân xông thẳng lên đầu, không sao chịu nổi.
Thị hành phúc lễ xong rồi lảo đảo bước đi.
Phó Thần nhìn dáng vẻ thị như thế cũng thấy tội nghiệp, quay sang nói với Thiệu Hoa Trì, "Ngài....liệu có hơi quá khắt khe với vương phi không?"
"Ngươi nói đỡ cho nàng ta?" Thiệu Hoa Trì cười lạnh, lạnh lùng nhìn Phó Thần.
"Ta chỉ nghĩ, ngài nên nhẹ nhàng hơn một chút."
"Tốt lắm, hay là ngươi định khuyên ta nên thường xuyên ghé thăm Tây phủ?" Trong điệu bộ bình thản của Thiệu Hoa Trì lại có gì đó khiến người ta lạnh sởn da gà.
Phó Thần nghĩ, đó không phải chuyện ngươi đương nhiên phải làm sao? Giờ lại nói như thể đó là lỗi của ta vậy.
Phó Thần mơ hồ hiểu ra gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không hiểu được. Hắn quen nhìn những đôi nam nữ bình thường, làm sao lý giải tư duy của Thụy vương.