Khi tất cả những người quen biết hắn trước kia đều khẳng định hắn là hoạn quan.
Thì dù hắn biết thân thể mình toàn vẹn, cũng vẫn bắt đầu hoài nghi mình lầm, hay là thế giới này lầm?
Liệu chức năng của hắn còn đầy đủ không?
Hắn muốn tìm cách chứng minh sinh lý của mình không vấn đề ngay lập tức.
Dù Phó Thần có là người bình tĩnh đến mấy cũng không kiềm chế nổi.
Hắn phải có câu trả lời cho mình !
Những chuyện này cũng khiến Phó Thần để ý tới vài điều hắn cảm thấy nghi hoặc nhưng không có căn cứ gì. Ví dụ như lúc hắn đi nhà xí, thường xuyên bị cắt ngang. Cứ quay đầu lại là thấy Thiệu Hoa Trì đang đi qua đó. Là vô tình hay cố ý thì không xác nhận được.
Đương nhiên hầu hết mọi người sẽ không vạch quần ra giải quyết trước mặt người khác. Thời hiện đại, có nhà vệ sinh công cộng nên không quá để ý, nhưng thời này thì khá kín đáo.
Linh cảm mơ hồ nào đó mách bảo Phó Thần, cho nên mỗi lần Thiệu Hoa Trì tình cờ đi tới, hắn sẽ nhường cho y giải quyết trước. Ban đầu, hắn cũng không quá để ý đến những việc nhỏ nhặt như thế này, nhưng bây giờ thì nỗi nghi ngờ đang được phóng đại.
Vì sao lần nào Thiệu Hoa Trì cũng "tình cờ" đi ngang như thế? Y muốn chứng thực điều gì?
Phó Thần sờ sờ chiếc cằm trơn bóng, đăm chiêu.
Ánh mắt thâm trầm nhìn Thanh Tửu từ đầu đến chân.
Thanh Tửu bỗng dưng bị để ý : Ơ, sao lại là mình?
Nhưng trước khi thằng bé lên tiếng, Phó Thần đã quay mặt đi.
Trong thời gian này, cứ nửa tháng một lần, Thanh Tửu sẽ mang cho hắn một chén thuốc, nghe nói là Thanh Nhiễm bảo quản thay cho nguyên chủ. Sau này, Thanh Nhiễm trọng thương, được Lương thái y chăm sóc, nhiệm vụ được giao lại cho Thanh Tửu. Lúc Phó Thần hỏi đó là thuốc gì thì thằng bé ngơ ngác lắc đầu.
Giờ thì hắn đã có câu trả lời khá rõ ràng rồi. Vì sao râu hắn không mọc, vì sao phải dùng thuốc đều đặn, vì sao nguyên chủ lại có nhiều bí mật như thế, lúc nào cũng hành xử thâm sâu khó lường.
Thấy thái độ của Phó Thần không có gì khác thường, mấy người kia mới tiếp tục nói chuyện. Phó Thần bỏ qua y định vội vàng đi kiểm tra chức năng bản thân. Hắn muốn thu thập thông tin từ bọn họ đã. Đến khi đám thuộc hạ đã nói đến miệng khô lưỡi khô, Phó Thần mới cho họ về nghỉ.
Trong viện chỉ còn mỗi Phó Thần. Dương quản sự bưng điểm tâm đến, Phó Thần mới giật mình sực tỉnh.
Hả?
Phó Thần nghe thấy âm thanh sột soạt ngoài cổng, không quá rõ ràng. Nhưng hắn nhỡ lúc nãy đám thuộc hạ của hắn vừa đi qua cổng đó, đâu có phát hiện ra cái gì.
Thật ra, đám Thanh Tửu đều trông thấy Thiệu Long. Nhưng tiểu vương gia quá mức rụt rè, bọn họ còn chưa kịp lên tiếng, Thiệu Long đã vội vàng bỏ chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)
De TodoTừ chương 200 đến khi truyện hoàn.