Trái tim Thiệu Hoa Trì đập loạn, nhìn cánh cửa điện đóng chặt. Nam nhân nằm trong đó từng là cả thế giới với y và Lệ phim, là phụ thân mà y ngưỡng vọng, khao khát tình thương thời thơ ấu, cuối cùng đã kết thúc cuộc sống hoang đường, đáng tiếc nuối của mình.
Mà y nhận ra, mình không đau khổ như đã tưởng.
Bao nhiêu cảm xúc từng có trước kia đã phai nhòa dần sau nhiều lần vị vứt bỏ phũ phàng, giờ đã chẳng còn gì nữa.
Y có được thứ gì, đều do bản thân đã nỗ lực, từ tiền đồ sáng lạn đến người y yêu thương.
Thiệu Hoa Trì siết chặt bàn tay, chậm rãi ngước mắt, cùng càng hoàng tử khác đồng loạt khấu đầu lễ bái trước cửa điện. Xung quanh ngập tràn tiếng thổn thức.
Chứng kiến Tấn Thành đế tắt thở hoàn toàn, Mai Giác thong thả rời khỏi phòng. Thái giám xác nhận đế băng, quỳ xuống kêu to : Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Việc nói ra sự thật vào phút chót là kế hoạch trả thù mà Mai Giác đã nung nấu từ nhiều năm trước.
Nàng dùng thân phận sủng phi, cung cấp rất nhiều tin tức có lợi cho Phó Thần và Thất vương đảng, cũng góp phần không nhỏ trong việc đẩy hoàng đế vào chỗ chết.
Điều gì khiến còn người ta bị đả kích sâu sắc nhất. Đó là toàn bộ những điều mình tin tưởng nhất, trân trọng và tôn thờ nhất, bị đảo lộn, sụp đổ hoàn toàn ngay trước mắt.
Ngay cả một người đã tranh đấu trong chốn cung đình bao năm như Tấn Thành đế cũng chẳng thể nào chịu nổi cú sốc này, chưa kể thân thể vốn đã bệnh tật đau yếu, dễ dàng tắt thở bất cứ lúc nào.
Với Tấn Thành đế mà nói, Mai Giác là mảnh đất bình yên cuối cùng trong lòng hắn, là người hắn dồn hết tình cảm nửa cuộc đời. Nhưng cũng chính nàng phanh phui sự thật tàn nhẫn, đập nát thế giới tốt đẹp mà hắn luôn ảo tưởng, đó mới là cú đánh mạnh nhất vào trái tim Tấn Thành đế.
Dù Mai Giác không dùng đến phấn độc, e rằng Tấn Thành đế cũng chẳng kéo được mấy hơi tàn sau cú sốc này.
Mai Giác là một người ở chốn hậu cung. Nữ nhân thời đại này không có tư cách phản kháng, thậm chí người đời cho rằng đó là điều nàng vốn dĩ phải chịu. Không ai có thể thông cảm cho nàng, chỉ mình Phó Thần, một người hiện đại mới hiểu được lòng nàng. Hắn biết, có vài người không thể bị hoàn cảnh đồng hóa.
Có lẽ ngay cả Mục Quân Ngưng, hắn cũng không tin tưởng đến vậy, nhưng với phẩm hạnh của Mai Giác, hắn khẳng định nàng sẽ làm được đến cùng.
Nghe tin đế vương băng hà, khắp thành ngập tràn tiếng khóc than.
Người ở Loan kinh đều nghe được tiếng chuông tang thê lương, nức nở vang vọng không ngừng.
Người cuối cùng bầu bạn với dế vương, Mai phi, mà bây giờ nên được gọi là Hiền phi, lại lẳng lặng quay về nơi ở của mình, bảo người hầu lui xuống. Đám nội thị đều nghĩ Mai phi đau lòng quá độ, nhưng thật ra nàng vô cùng bình tĩnh.
Nàng nhìn chén rượu độc trong tay, nở nụ cười.
"Kết thúc rồi.....Tất cả đều kết thúc ......"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)
De TodoTừ chương 200 đến khi truyện hoàn.