Chương 247

1.3K 79 45
                                    

 "Phó quân đã bị đánh bại."

Lương Thành Văn không dừng lại, tiếp tục nói, "Thiệu Quân hãy thừa thắng xông lên."

Thiệu Hoa Trì cũng tự nhận bản thân đã học thông tứ thư ngũ kinh, nghiêm túc đọc sách. Tất cả hoàng tử đều phải phải tinh thông lục nghệ, y đương nhiên cũng thế . Dù không đến mức độ văn võ toàn tài nhưng làm gì đến nỗi nghe chút ẩn dụ cũng không hiểu. Vậy mà giờ, y lại ngồi ngây ra. "Hai câu này của ngươi, nếu tách ra thì ta hiểu, nhưng ghép lại với nhau thì nghĩa là sao?"

Lương Thành Văn trợn trừng mắt. Sao đúng lúc quan trọng thì ngài lại ngu đi vậy chứ? Ngài còn dám nói Phó Thần thần kinh thô, ngài tự nhìn mình xem, nào có kém là bao.

"Ý thần là, ngài hãy thừa thắng xông lên." Bây giờ, Phó Thần đã mềm lòng hơn lúc trước rất nhiều rồi. Nếu ngài không làm gì thì chẳng phải lãng phí năm năm chờ đợi hay sau, "Sắp đến ngài đại thắng."

Lương Thành Văn không việc gì phải dối y. Hơn nữa, việc hắn và Phó Thần thân thiết với nhau, hầu như không ai biết, trừ thân tín của hai bên. Hắn nói thừa thắng xông lên này không phải là về chiến sự, không liên quan gì đến Lý phái hết á.

Thiệu Hoa Trì như bị sét đánh, ngơ ngơ ngác ngác, dường như bây giờ bới biết Lương Thành Văn đang nói chuyện gì.

Y không ngu ngốc, chẳng qua trước kia y chưa từng nghĩ đến mà thôi.

Sắc mặt y biến đổi cực kỳ phong phú. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó bỗng dưng có một luồng nhiệt xôn thẳng lên đầu, cả khuôn mặt đỏ ửng như tụ máu. Đôi môi run nhè nhẹ, đồng tử co rút, giống như không thể khống chế được cơn xúc động, lại giống như muốn đè nén biểu hiện trên mặt mình, trông vô cùng kỳ quái.

Y chôn đầu vào trong chăn, mặc kệ vết thương trên ngực đau nhói. Bả vai y run khẽ, không biết đang khóc hay cười. Đôi khi, khóc và cười có rất nhiều điểm giống nhau, từ âm thanh đến động tác.

Mí mắt Lương Thành Văn giật khẽ, nhìn Thiệu Hoa Trì cuộn người như con đà điểu. Từ nãy đến giờ, y vẫn chưa nói được câu nào.

Chừng một khắc sau, Thiệu Hoa Trì mới từ từ ló đầu ra khỏi chăn. Trừ vệt ửng hồng trên hai má, ánh mắt hơi ướt át, thoạt nhìn có vẻ như y đã bình tĩnh trở lại.

Nhưng mà Lương Thành Văn thấy rõ nét cười trong đôi mắt kia, không sao che giấu được. Đây mà là vị Diêm La mặt lạnh hắn theo hầu sao?

Giọng nói của Thiệu Hoa Trì cũng đã bình thường trở lại. Sau khi suy nghĩ một cách lý trí, cảm thấy Phó Thần không đời nào làm những chuyện này. Chẳng lẽ hắn mất trí nhớ nên đầu óc cũng bị ảnh hưởng.

"Ban nãy ngươi nói.....ta không nằm mơ sao?" Thiệu Hoa Trì hỏi lại.

Ngài hỏi đến lần thứ ba rồi đó.

"Thần tận mắt nhìn thấy. Lúc thần rút phi đao trên người ngài, hắn cũng có mặt."

Thực ra lúc này, suy nghĩ của Thiệu Hoa Trì còn hỗn loạn lắm. Phó Thần có thể cho y cơ hội sao?

Vì sao lại thế?

Thiệu Hoa Trì còn chưa nghĩ ra, Lương Thành Văn đã trang trọng ngồi xuống mép gường, "Thụy vương điện hạ, thần có vài câu muốn nói, không biết ngài có thể lắng nghe không."

(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ