Chương 263

1.1K 75 6
                                    

Hốc mắt Thiệu Hoa Trì ửng đỏ. Tuy gương mặt vẫn lạnh tanh như cũ, nhưng sát khí bộc phát trong đôi mắt đã phơi bày hận ý quá mức rõ ràng.

Mấy người Ô Nhân Đồ Nhã thấy Thiệu Hoa Trì bước ra khỏi gian nhà trong Đào Uyển thì vội vàng tiến tới, vẻ ưu sầu không nói cũng hiểu.

Mấy năm nay, Phó Thần là sự tồn tại khiến cho bọn họ luôn tin rằng dù kẻ địch có mạnh mẽ đến mấy cũng có thể vượt qua. Dù bọn họ chỉ là một nhóm người nhỏ yếu, nhưng mỗi lần thấy Phó Thần, họ lại an tâm hơn nhiều. Bây giờ hắn bỗng dưng không còn bên cạnh, họ cảm thấy chơi vơi, mất chỗ dựa.

"Hắn ngủ rồi." Thiệu Hoa Trì biết tâm trạng những người đó, "Hắn bồi dưỡng các ngươi chính là để phát huy tác dụng vào thời điểm này, đừng để hắn thất vọng."

Mọi người nghĩ đến tình đồng đội và sự chỉ bảo của Phó Thần bấy lâu nay, trăm miệng một lời đáp, "Vâng."

Họ nghiêng đầu nhìn vào trong, thấy nam nhân đã tranh đấu bao năm qua đang yên lặng nằm trên nhuyễn tháp.

Cuối cùng hắn cũng được nghỉ ngơi.

Thiệu Hoa Trì hờ hững nhìn trời, thấy mây đen vẫn âm u che phủ, "Ngươi chắc chắn ngày mai sẽ trời quang mây tạnh chứ?"

Cơ hội chỉ có trong chốc lát thôi, nếu thời gian sai lệch thì kế hoạch của bọn họ cũng thất bại trong gang tấc.

Ô Nhân Đồ Nhã gật đầu. Thật ra, trong lòng nàng cũng không dám chắc đến vậy, nhưng đó là chức trách của kẻ làm thuộc hạ như nàng. Dù chắc hay không, nàng đều phải đưa ra câu trả lời mà chủ công muốn.

Chủ công muốn trời quang mây tạnh, nàng tuyệt đối không thể tính sai.

Thiệu Hoa Trì đi lướt ngang qua bọn họ, chỉ buông một câu, "Nếu ba ngày sau mà hắn không tỉnh lại, cả nhà ngươi lấy cái chết mà tạ tội."

Những lời này ngập tràn sát khí. Đó là lần đầu tiên Thiệu Hoa Trì tổn hại đến tính mạng thuộc hạ, nhưng ai cũng có thể cảm thấy hắn kiên quyết nhường nào.

Bọn họ thậm chí còn nghĩ, nếu Phó Thần gặp chuyện không may, Thụy vương sẽ thật sự phát điên.

Mà hậu của của việc Thụy vương phát điên, bọn họ đã lãnh nhiều lần rồi.

Thiệu Hoa Trì đi tới tường thành, họp mặt với Từ Thanh, Quách Vĩnh Húc.

"Tình hình bệ hạ sao rồi?" Quách Vĩnh Húc hỏi. Người sống trong kinh thành vẫn rất hồn nhiên hưởng thụ giấc mộng an nhạc, mà không nhận ra chỉ trong vài ngày nữa, thành này khó mà yên ổn.

"Vẫn thế." Thiệu Hoa Trì đáp. Y đã bị phụ hoàng hoài nghi là lòng dạ khó lường, giờ chỉ muốn hất y đi càng xa càng tốt, chứ đâu có chuyện muốn y vào vấn an. Nhưng dù không vào cung, y vẫn nắm được tin tức nhanh hơn bất cứ người nào.

Hai vị đại thần một văn một võ nhìn nhau, hiểu rằng lần này bệ hạ thật sự không còn nhiều thời gian.

Một binh lính vội vàng chạy đến trước mặt Thiệu Hoa Trì, thấp giọng thì thầm vài câu. Ánh mắt Thiệu Hoa Trì sắc bén dị thường, quay đầu nói với Từ Thanh, "Xin tướng quân điều động binh lực, tiến hành bao vây tiễu trừ."

(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ