Chương 250

1.4K 79 14
                                    

Thiệu Long mở to cặp mắt xếch sáng long lanh, tựa như vô cùng mừng rỡ khi trông thấy Phó Thần sau giấc ngủ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thiệu Long mở to cặp mắt xếch sáng long lanh, tựa như vô cùng mừng rỡ khi trông thấy Phó Thần sau giấc ngủ.

Trong ấn tượng của nó về Phó Thần chỉ toàn những gương mặt hiền hòa và giọng nói ấm áp, khiến nó có cảm giác an toàn như bám được cọc gỗ giữa lòng sông. Nó nắm chặt vạt áo Phó Thần, ấp a ấp úng, mặt đỏ hồng, nhớ đến bộ dạng của mình ở Vĩnh Mai điện mà xấu hổ.

Đứa nhỏ đưa hai bàn tay mập mạp, che kín mắt, nhưng lại lén nhìn Phó Thần qua khe hở giữa mấy ngón tay, thấy Phó Thần cười cười nhìn mình thì lại vội vàng khép tay lại.

Thấy Thiệu Long không còn hoảng sợ, Phó Thần mới mỉm cười dịu dàng, "Tưởng là tỉnh dậy sẽ bị đem bán à? Bán đệ đi đâu bây giờ?"

Thiệu Long trố mắt kinh hãi, sau đó lại lắc đầu lia tịa, tin chắc ca ca sẽ không bán mình đi.

"Phó Thần kia" giúp đỡ Thiệu Long chẳng qua vì gthosi quen nghề nghiệp, dù quả thật đứa trẻ như Thiệu Long rất khiến người ta yêu thích. Còn với Phó Thần đã phục hồi trí nhớ thì khác. Hắn thương Thiệu Long, cũng cực kỳ áy náy với nó.

Vô luận có bao nhiêu không biết làm sao, đứa nhỏ này mẫu thân là vì hắn mà chết, có lẽ hắn như thế nào bù lại đều không thể bổ khuyết hài tử khi còn nhỏ thương tích

Dù sao đi nữa, mẫu thân của đứa bé này cũng chết vì hắn. Hắn có cố gắng cách mấy cũng không bù đắp lại được sự mất mát này.

Phó Thần nghĩ bụng, lại càng nhẹ tay ôm đứa bé vào lòng. Hắn thà rằng Thiệu Long nghịch ngợm một chút, phá phách một chút, chứ hiểu chuyện thế này lại càng xót xa hơn. Ngẫm lại, những đứa trẻ hắn gặp kiếp trước đều là ông tướng trong nhà. Chúng kiêu căng hợm hĩnh như vậy vì biết có người thương xót mình. Tương tự, Thiệu Long dè dặt từng chút vì biết mình không có ai lo.

Thiệu Long còn nhớ lễ nghi thái phó chỉ bảo, cho nên rất sợ mở miệng nói chuyện, do dự một lúc lâu mới dám lí nhí gọi, "Ca ca."

"Không muốn nói thì thôi." Phó Thần không nhìn được, xoa đầu nó, "Sau này có ca ca bảo vệ đệ, được không?"

Không ngờ chỉ một câu nói chẳng lấy gì làm xúc động lòng người cho lắm mà khiến đứa nhỏ bỗng nhiên lặng thinh, nước mắt dâng ngập hốc mắt rồi chảy ròng ròng, "Sao đã khóc nhè rồi?"

Khóc đến không kịp thở mà không phát ra âm thanh nào.

Tuy Thiệu Long còn nhỏ tuổi, nhưng lại cực kỳ thông minh, càng thông minh càng mẫn cảm với môi trường xung quanh. Từ lâu, nó đã cảm nhận được quanh đây không ai giúp mình, cũng không nói lại được đám hoàng tử hoàng tôn biết đổi trắng thay đen kia, cho nên thường im lặng. Kể từ khi có ý thức, hắn nhớ mỗi lần mình khóc, trắc phi nương nương sẽ nhét vải vào miệng để nó không kêu lên, lúc phụ vương tới mới lấy mảnh vải ra, cho nó khóc thật lớn. Nó nhớ có lần bất cẩn, khóc thành tiếng ở chỗ Thụy vương phi, sau đó bị nhốt vào căn phòng tối đen.

(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ