Chương 220

1.1K 70 9
                                    

Bát canh có thành phần an thần mà Thiệu Hoa Trì cho Phó Thần uống lúc ở trong xe ngựa khiến hắn ngủ suốt quãng đường, đến khi tới nơi vẫn chưa tỉnh. Mái tóc dài lười nhác đổ xuống, dệt một bức màn hiền hòa trên gương mặt tuấn tú. Y không nỡ phá vỡ giấc ngủ trưa yên lành, ấm cúng của hắn, vừa mở miệng lại quyết định im lặng. Y mặc kệ đám người dùng dằng đứng bên ngoài, cho bọn họ thích chờ bao lâu thì chờ. Bởi vì y không để tâm đến bọn họ, nên thái độ luôn lạnh lùng như thế.

Trong xe ngựa quá mức yên tĩnh, ngăn cách thế giới ồn ào ngoài kia, khiến người ta có cảm giác lười biếng. Thiệu Hoa Trì ngồi chờ người kia tỉnh lại, tay không nhàn rỗi, rút các mật hàm trong cung ra xem. Kể từ khi tiếp quản được thế lực gây dựng mấy thập niên của thái hậu, y nắm rõ gần như từng trận gió thổi cỏ lay trong cung. Ngón tay y gõ gõ trên bức mật hàm, cười đầy bí hiểm. Hoàng đế bí mật triệu hồi Thiệu An Lân. Buổi trò chuyện chỉ có ba người, bệ hạ, Thiệu An Lân và thái giám thân tín nhất là An Trung Hải. Bọn họ cụ thể đã nói chuyện gì thì không ai biết, bởi đó là thứ nội dung mà không ai được phép ở gần để nghe. Y quay sang nhìn Phó Thần đang say ngủ.

Chẳng lẽ Phó Thần thật sự đoán đúng kế hoạch của phụ hoàng?

Nếu không phải y nỗ lực chen ngang thì giờ Phó Thần đã là người của lão tam, chưa kể còn có Mục Quân Ngưng không ngừng hỗ trợ. Đúng là rất biết tính toán, theo lão tam an toàn hơn mình nhiều.

Thiệu Hoa Trì không hề che giấu ánh mắt nguy hiểm, khiến Phó Thần hơi nhíu mày, tỉnh lại. Y chậm rãi mở mắt, hàng mi dày như phiến quạt khẽ khàng chớp động.

Thiệu Hoa Trì si mê ngắm dáng vẻ mơ màng, không hề phòng bị của Phó Thần. Đối với y, nhìn hắn từ từ tỉnh giấc mỗi ngày đã là thú vui tao nhã. Y gấp bức mật hàm kia lại, che đi vẻ nghiêm nghị, ánh mắt dò xét ban nãy cũng trôi qua như ảo giác.

Y quấn thêm áo da hươu bọc nhung lên người hắn, lại bất ngờ bị Phó Thần túm lấy ống tay áo, như thể không muốn rời xa. Hai người cách nhau quá gần, vừa cúi một cái là cảm nhận được hơi thở của đối phương. Thiệu Hoa Trì khẽ cười, thấp giọng thầm thì, "Nhung nhớ ta vậy sao?"

Y lại sờ trán Phó Thần, tuy giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng lại mềm mại nhu tình, "Ừm, không sốt."

Phó thần không phản ứng gì, hắn đã quá quen với mấy động tác ái muội như thế này. Trong lúc mất trí nhớ, lại còn ốm yếu bệnh tật mà được người ta chăm sóc, đương nhiên sẽ thân thiết hơn nhiều. Quả thật hắn cũng có chút "dính người", nắm tay áo không buông.

"Chẳng giống ngươi chút nào cả. Mới bị thương như vậy đã trở nên nũng nịu rồi à?" Tính tình Phó Thần lúc này trái ngược hẳn với trước kia, khiến y có ảo giác rằng hắn cần mình. Thiệu Hoa Trì ti tiện hưởng thụ sự ỷ lại của Phó Thần, cảm thấy giá mà cả đời này hắn cứ như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Thiệu Hoa Trì vuốt ve tóc hắn, ghé sát vành tai, "Nếu không buông ra thì ta hôn ngươi đó."

Quả nhiên Phó Thần sợ xanh mặt, vội vàng bỏ ra.

Cánh tay nhẹ bẫng, khiến Thiệu Hoa Trì bỗng cảm thấy mất mát. Y thừa nhận, y còn tham lam, muốn hưởng thụ nhiều hơn nữa.

(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ