Chương 298 : Phiên ngoại (Toàn văn hoàn)

2.6K 135 82
                                    

Màn đêm chầm chậm buông xuống, ánh trăng bao phủ hoàng cung. Phó Thần vừa kịp quay về trước giờ tiêu cấm. Cấm vệ quân đã quen thói đi sớm về muộn của hắn. Mùa đông năm nay lương thực dồi dào, nạn dân từ Tây bắc xuống rất đông, Bảo Tuyên vương phải bận rộn thu xếp cho bọn họ, giúp họ có thể quay về cố hương. Nhiều người còn tung hô hắn là Vạn Phúc vương, là một trong những người lập nên thời kỳ thịnh vượng của Tấn quốc, danh tiếng có thể sánh cùng hoàng thượng.

Cấm vệ quân tươi cười chào hỏi, "Phó gia, ngài đã về đấy à."

Người quen với hắn thường không gọi hắn là Bảo Tuyên vương, mà hay gọi một cách thân thiết là Phó gia, đọc lái đi thì thành Phúc gia, giống với cái biệt danh Vạn Phúc vương mà dân chúng đặt cho.

Phó Thần cũng đáp, "Trời lạnh rồi, các ngươi trực ca đêm, nhớ mặc thêm nhiều quần áo ấm."

Cấm vệ quân không hề mang vẻ mặt hung hãn thường ngày, trái lại còn hơi ngại ngùng, gãi gãi đầu thưa vâng.

Phó Thần nghĩ cũng hiểu được nỗi khó xử cửa họ. Trang phục cho cấm vệ quân chỉ có hai mùa đông và hạ. Quý xuân thu ngắn nên triều đình tiết kiệm khoản chi tiêu này. Với thời tiết hiện nay, chỉ cần mặc một lớp áo thu bên trong bộ khinh giáp là được, Tấn triều không có quy định nghiêm ngặt về chuyện này. Tuy nhiên, có thể mặc không có nghĩa là quân lính tình nguyện bỏ tiền đi mua áo thu. Tuy bây giờ, cấm vệ quân không đến nỗi túng quẫn như ngày trước, nhưng lương bổng của đa số tướng lãnh không quá cao. Áo mùa thu thường may từ loại vải bông nhẹ, mà vải này giá rất cao. Trời này mặc quần áo mùa đông thì quá cồng kềnh. Nghĩ đi nghĩ lại, bọn họ vẫn quyết định không bỏ tiền túi ra mua, cho nên bây giờ vẫn mặc áo mùa hạ của phụ nội vụ phát để lót bên trong.

"Lúc nãy ta đã bàn với Lục vương gia ở phủ nội vụ, bảo mấy nhà may trong kinh thành đẩy nhanh tiến độ, làm mấy loại quần áo mùa đông nhẹ ngàng cho các ngươi giữ ấm. Sắp đầu đông rồi, buổi tối mà còn mặc trang phục mùa hè nữa thì không tốt cho cơ thể đâu."

"Đa tạ Phó gia!" Đám lính quay mặt nhìn nhau mừng rỡ. "Chúng tiểu nhân xin chờ."

Đâu có mấy vị vương gia mà tình nghĩa được như Phó Thần, còn có thể nghĩ cho cuộc sống của bọ họ. Tuy nói quận vương không thể sánh với thân vương, nhưng Phó Thần làvương gia khác họ nhận được vinh sủng hàng đầu. Mà quan trọng nhất là hắn có thực quyền trong tay. Bây giờ, vị quan lớn nào trong triều mà dám tỏ thái độ với Phó Thần, nhẹ thì bị hoàng thượng trách mắng, nặng thì bị bãi quan, không phải chuyện đùa. Hoàng thượng từng nói, Bảo Tuyên vương cứu Tấn quốc khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, không tiếc thân mình mà chịu làm hoạn quan, tất cả đều vì tồn vong của Tấn quốc, các ngươi còn dám sỉ nhục hắn, không có lương tri sao?"

Bị nói như vậy thì còn ai dám tự tìm đường chết nữa?

Cho nên Bảo Tuyên vương đương nhiên có quyền quyết định những việc nho nhỏ này.

Lại nói, với tác phong thường ngày của Bảo Tuyên vương, ai lại không nể phục? Ai lại không ủng hộ.

Phó Thần nhìn sắc trời, ước chừng thời gian, không biết hoàng thượng đã dùng bữa tối chưa nữa.

(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ