Chương 257

1.3K 87 21
                                    

Nụ cười hơi mang nét bỡn cợt, tình ý ngọt ngào rung động trong đôi mắt, dường như muốn nhấn người ta chết chìm bên trong, mê muội đến nỗi không muốn tỉnh giấc.

La Hằng cũng tim đập chân run mất một hồi. Bản thân hắn thẳng hơn sắt thép mà còn suýt không trụ nổi. Dáng vẻ này của Phó Thần thật sự rất yêu nghiệt. Mọi ngày, hắn càng lãnh tĩnh, cấm dục bao nhiêu thì khi dụ dỗ càng quyến rũ bấy nhiêu, ai mà không sa vào cơ chứ?

Bình thường thì nghiêm chỉnh đứng đắn, đến lúc lại bất ngờ tung ra một bầu trời dụ hoặc.

Dù hắn vốn chẳng có ý định dụ hoặc ai hết, nhưng lại vô tình khiến người ta mê muội.

La Hằng đã phần nào hiểu được vì sao năm xưa điện hạ cứ nhơ nhung người này khôn nguôi. Dáng vẻ tình tứ dịu dàng của Phó Thần thật sự rất mê người, ngay cả nam nhân cũng sẽ rung động, muốn đôi mắt thâm thúy ấy chỉ phản chiếu hình bóng của mình mà thôi.

Hắn còn nhớ, Lương Thái y từng gọi Phó Thần là yêu tinh.

Một khi đã tung hết mị lực thì ngay cả Đại La thần tiên cũng phải hạ phàm.

May sao cuối cùng yêu quái này cũng bị điện hạ hàng phục. Nếu Phó Thần bày dáng vẻ này ra với người nào khác mà để điện hạ biết thì liệu sẽ xảy ra chuyện gì. Chuyện y mới gây náo động cả kinh thành thời gian gần đây chính là ví dụ sờ sờ trước mắt.

Chậc, đúng là lam nhan họa thủy.

Phó Thần mở cửa ra, trông thấy Thiệu Hoa Trì đang bó gối cuộn mình trong góc tường. Cảnh tượng này giống hết với vị hoàng tử bị vũ nhục ở Cảnh Dương cung năm xưa. Y chỉ biết ôm lấy bản thân như muốn ngăn những tổn thương từ bên ngoài, nhưng thực tế lại chẳng ngăn được gì hết. Dáng vẻ đầy kháng cự này khiến Phó Thần chua xót vô cùng, vừa đau lòng vừa lo lắng.

Ngay cả lúc hắn mở cửa bước vào mà y cũng không phản ứng, có lẽ đã ngủ rồi. Với tính cảnh giác cao độ của y thì đáng lẽ phải thức dậy ngay mới phải. Lần này chắc y còn chìm đắm trong bi thương. Nhìn y cứng rắn như tường thành thế thôi, thực ra trái tim vẫn ấm nóng mềm mại lắm.

Phó Thần lấy chút hương liệu mà Ô Nhân Đồ Nhã hợp tác với Lương Thành Văn chế tạo ra, đong đưa trước mặt Thiệu Hoa Trì. Y vốn chỉ nửa mê nửa tỉnh, giờ đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. Phó Thần cất hương liệu đi, một tay đỡ vai, một tay luồn qua đầu gối, ôm ngang y lên.

Hai người họ đều là người tập võ, trọng lượng của một nam nhân cũng không có gì khó khăn. Nhưng Phó Thần chưa từng nghĩ mình sẽ dùng cách này để bế một nam nhân cả. Thế mà giờ, hắn lại làm hết sức tự nhiên.

Đặt người lên giường, Phó Thần lại chăm chú nhìn người nằm đó. Lúc trước, hắn là thân tôi tớ, không được nhìn thẳng vào chủ tử. Sau này, hắn biết y có tâm tư khác thường với mình, vừa khiếp sợ lại vừa không muốn gây hiểu lầm không cần thiết, nên luôn tránh né tiếp xúc gần với y.

Mọi ngày, Phó Thần cũng không quan sát y quá kỹ, hôm nay bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. Hắn tháo bỏ một bên mặt nạ, vén những sợi tóc ra sau vành tai, để lộ khuôn mặt nhẵn nhụi, trắng nõn. Hằng ngày y vẫn chăm chỉ bôi thuốc mỡ cho nên những vết sẹo mà thiên hoa để lại đã phai nhạt, gần như không thể nhìn thấy nữa. Đôi môi bình thường lúc nào cũng mím lại thẳng tắp, giờ lại suy yếu hé mở, không chút huyết sắc. Phó Thần vuối ve một hồi, cho đến khi bờ môi hồng hào hơn một chút, hắn mới thu tay lại trước khi mất kiềm chế.

(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ