Sau khi xử lý xong Quế ma ma, Thiệu Hoa Trì đi tới thiên lao. Thiên lao thuộc sự quản lý của triều đình. Người đứng đầu hiện tại là tổng chỉ huy Ngự Lâm quân tiền nhiệm, Trương đại nhân. Khi nhìn thấy vị vương gia nhàn tản Thiệu Hoa Trì này, ông ta cực kỳ khách sáo. Nghĩ đến quan hệ giữa y và tân đế, lại còn chiếu thư Ứng Thiệu mà tiên đế lưu lại, bọn họ có thể tránh chọc tức vị vương gia có khả năng tranh chấp đế vị này được bao nhiêu thì tránh, tốt nhất là không đắc tội ai.
Thiệu Hoa Trì vào được thiên lao mà không gặp trở ngại gì. Y bước đến một căn phòng chữ Thiên, thấy Phi Khanh đang ngồi khoanh chân. Dù mặc bộ áo dành cho tù nhân nhưng dánh vẻ vẫn tiên phong đạo cốt như trước, như thể nhà tù này chẳng phải ngục giam mà là chốn bồng lai tiên cảnh.
Họ đã sớm đoán trước được chuyện hoàng đế sẽ tống giam Phi Khanh. Nếu ngay cả cái chết của Mục Quân Ngưng còn không tác động được Thiệu An Lân thì y có khác gì loại hoàng đế vô tình máu lạnh như Tấn Thành đế.
Thiệu Hoa Trì không hề lo có người cướp ngục. Thiên lao Tấn quốc canh phòng nghiêm mật, thế lực của Lý phái đã bị y và Phó Thần lần lượt giải quyết hết, dù Phi Khanh có là kẻ thiên túng kỳ tài cũng chạy đằng trời.
Thiệu Hoa Trì còn chưa đến gần, Phi Khanh đã mở mắt, "Đây không phải nơi ngươi nên tới."
"Chỉ đến xem bộ dạng thảm hại của ngươi thôi. Bổn vương có thói quen không tốt lắm, rất thích nhìn vẻ mặt thất bại của người khác." Tuy nói vậy nhưng Thiệu Hoa Trì chẳng hề tươi cười hay đắc ý.
"Chưa đến phút cuối mà, Thụy vương không nên kết luận quá sớm." Phi Khanh lạnh nhạt đáp.
Thiệu Hoa Trì mỉm cười, không phản bác, chỉ nói, "Có người nhờ ta chuyển cho ngươi một câu : Ta còn sống."
Phi Khanh bỗng nhiên mở mắt, mọi cảm xúc trong đó run rẩy dữ dội. Y nhào tới song sắt nhà giam, động tác quá bất ngờ khiến xiềng xích phát ra âm thanh loảng xoảng.
Dáng vẻ y lúc này khác hẳn với trạng thái phiêu dật ban nãy, gần như phát điên, muốn cào nát song sắt nhưng không mảy may lay động, khóe mắt vằn vện tơ máu, "Là hắn, là hắn đúng không ! Hắn còn chưa chết ! Hắn lừa ta, lừa bệ hạ, lừa cả ông trời ! Ha ha ha ha ha ha ha. Thất Sát ơi là Thất Sát......."
Y điên cuồng vật vã khắp vách tường trong phòng giam, tóc tai hỗn độn, ánh mắt hung dữ. Thiệu Hoa Trì nhìn kẻ rồ dại đó, nỗi hận trong lòng có phần tiêu tan.
Trước khi đi, Phó Thần dặn y, nếu muốn báo thù cho Vanh Hiến tiên sinh thì có thể nói với Phi Khanh ba chữ đó. Phi Khanh chỉ cần nghe đã biết lời đó có ý gì.
Năm xưa, Phó Thần đã biết sớm muộn sẽ có ngày mình bị truy sát, không phải do Thiệu Hoa Trì thì cũng là kẻ khác mà thôi. Đổi lại, nếu hắn là chủ tử thì có khi còn ra tay tàn nhẫn hơn. Chuyện qua lâu rồi, hắn không để ụng nữa. Hắn biết Thiệu Hoa Trì là người trọng tình cảm, Vanh Hiến tiên sinh là một trong số những ký ức tốt đẹp hiếm hoi trong thời thơ ấu của y, hắn không muốn Thiệu Hoa Trì có gì tiếc nuối trong lòng.
Làm điều thừa thãi mà khiến người yêu vui vẻ được một lúc thì sao lại không làm.
Dáng vẻ điên dại của Phi Khanh quả thật đã an ủi Thiệu Hoa Trì phần nào, thậm chí còn âm thầm vui sướng khi nhìn thấy kẻ từng được dân chúng tôn thờ như Phật sống là Phi Khanh đã không còn chút thoát tục, mà thành bộ dạng nực cười này. Đúng là ngàn đời khó gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)
DiversosTừ chương 200 đến khi truyện hoàn.