Chương 269

1K 73 12
                                    

Gương mặt đầyvẻ tuyệt vọng của Mục Quân Ngưng khiến Phó Thần có chút nghi hoặc.

Hắn quá thành thạo trong việc phân tích biểu cảm trên gương mặt người khác, nên chỉ quan sát một chút đã thu được rất nhiều tin tức. Sau khi xác định Mục Quân Ngưng sẽ không làm gì khác, hắn mới buông tay nàng ra.

Chỉ mỗi Thiệu Hoa Trì là nhăn chặt hai hàng lông mày. Ả đàn bà này đúng là âm hồn bất tán mà.

Cuộc tranh cãi sôi nổi cũng bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Mục Quân Ngưng.

"Lão thất, thập nhị, các ngươi đi theo ta." Mục Quân Ngưng hơi lảo đảo, giấu cánh tay vào trong ống tay áo, "Cả An Trung Hải và lão lục nữa, hai ngươi cũng vào làm chứng."

Lời Mục Quân Ngưng nói ra vừa có thể ổn định tình hình, vừa không bất công với ai.

Nàng gọi người đừng đầu hai phe tới, còn để hai người trung lập là lão lục và An Trung Hải chứng kiến. Các đại thần đều hiểu rằng, hôm nay không còn cơ hội buộc tội lão thất nữa rồi, hoàng quý phi mở lời như thế cũng là cho họ một đường thoát.

Trước khi quay lưng vào trong, Mục Quân Ngưng liếc mắt nhìn Phó Thần, ý bảo hắn cũng đi theo.

Sau chuyện này, Phó Thần chính thức nổi anh. Ít nhất là từ nay về sao, sẽ có rất nhiều người hỏi thăm về tên thái giám này.

Từ khi Phó Thần tách khỏi đám đông để bước vào trung tâm trận địa, hắn đã chuẩn bị tinh thần cho việc này rồi.

Muốn đạt được điều gì thì sẽ phải trả cái giá tương đương.

Bọn họ đi vào thiên điện của Dưỡng Tâm điện. Cửa vừa đóng lại. thập nhất đã bị Phó Thần nhanh tay bổ một cú vào gáy, chưa kịp kêu tiếng nào đã lăn ra ngất xỉu. Phó Thần đặt gã xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Ngươi.....! Đúng là....!" Thiệu Cẩn Đàm há hốc mồm, không biết nói gì cho phải.

Tuy sau khi gặp mặt, y cũng hiểu thêm một chút về con người Phó Thần, nhưng lần đầu tiên y thấy tên thái giám này ngông cuồng kiêu ngạo, không nể mặt ai thế này, ngay cả hoàng tử mà cũng dám rat ay. Thiệu Cẩn Đàm quan sát xung quanh, thấy chẳng ai ngoài y kinh ngạc hết, chắc là đã quen rồi.

"Thừa thãi, chẳng lẽ không dọn bớt đi cho đỡ vướng?" Phó Thần nói như chuyện đương nhiên.

Thiệu Cẩn Đàm trợn mắt hít sâu, không sao tin nổi.

Chắc từ trước đến nay chẳng có tên thái giám nào như thế này, dám làm chuyện đại nghịch bất đạo mà người xung quanh chẳng ai phản đối. Nô tài như thế thì còn là nô tài cái nỗi gì?

Có một số kẻ sinh ra đã vượt qua cả giới hạn giai cấp.

Phó Thần không nhìn Thiệu Cẩn Đàm, thậm chí cũng không để ý thấy sắc mặt đen kịt của Thiệu Hoa Trì. Ánh mắt hắn cuối cùng cũng chịu hướng về phía Mục Quân Ngưng.

Nói cũng đến lạ. Sao bây giờ lại có vẻ như Phó Thần có tiếng nói lớn nhất ở đây, mà những người khác không thấy lấn cấn gì vậy?

"Nếu ta đã đã phát hiện ra rồi thì vụ ám sát này xem như thất bại. Ta sẽ không cho người cơ hội tiếp cận y nữa." Phó Thần liếc sang Thiệu Hoa Trì, ý bảo y an tâm, đừng nóng vội. Thiệu Hoa Trì mím môi. Giờ y đương nhiên đã biết ban nãy Phó Thần và Mục Quân Ngưng làm gì. Mục Quân Ngưng dám ngang nhiên làm thế sao? Y đúng là không hề phòng bị.

(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ