Chương 210

1.1K 79 10
                                    

Việc phát đồ ăn ở thành Bảo Tuyên được chia làm hai lần trong ngày, giờ Tỵ và giờ Dậu. Nhưng hôm nay lại phát sớm hơn nhiều, do Thụy vương sắp xếp như thế. Dân chúng khỏe mạnh đều đổ ra đường, lấy đồ ăn về cho người trong nhà.

Không nói yêu cầu này của Thụy vương rất đúng tình hợp lý, nghĩ cho muôn dân, cho dù không hợp lý đi nữa thì dân cũng sẽ tự nghĩ lý do bao biện cho y. Đó chính là cái tốt của việc dược lòng dân. Thiệu Hoa Trì phát huy tối đa lợi thế này. Cho nên lúc này, dân chúng tụ tập đông đảo dưới chân thành. Trừ những người bệnh nặng ở nhà thì đều có mặt hết.

Những người còn khả năng đi lại đều lặng lẽ tuân theo sự sắp xếp của binh lính.

Mỗi người một phần, quy định rõ ràng, phân chia theo nhân khẩu và tuổi tác. Cũng nhờ các thức phân phối tương đối công bằng này nên trật tự được duy trì ổn định. Lúc Lục Phất đến nơi thì vẫn còn khá sớm. Tên này do Phó Thần mới sửa cho. Lúc Phó Thần hỏi tên nàng, nàng nói lúc trước tú bà đặt cho nàng hoa danh là Hoa Phất.

Nghe đến chữ Hoa, Phó Thần chẳng hiểu sao thoáng ngây người ra một lúc.

Bây giờ Hồng Tụ Chiêu đã chẳng còn, hoa danh trước kia của nàng không cần dùng nữa, chi bằng đổi tên thành Lục Phất.

Lục Phất thích màu xanh, nghe cũng thấy êm tai nên nhận cái tên này.

Thực ra khi Phó Thần phát hiện ra mình hiểu lầm, hắn đã cân nhắc xem tiếp theo phải làm sao giải quyết cho thỏa đáng.

Nếu chỉ quay lại như bình thường, tìm chút lý do rồi thành thật nhận sai thì chắc vị Thụy vương điện hạ anh minh kia cũng không lấy mạng hắn, nhưng chắc chắn sẽ phải chịu phạt.

Nhưng mà hắn nhớ, để trốn thoát, hắn đã làm bị thương vài người.

Người bình thường nào lại tự nhiên đi tấn công người phe mình, còn ra tay tàn nhẫn như thế nữa.

Khả năng thứ nhất : Hắn sẽ bị xem là người của nhị hoàng tử, bất ngờ phản bội. Khả năng này tương đối thấp nhưng không thể loại trừ. Khả năng thứ hai : Hắn bị chứng mất hồn, thần trí không rõ, nhưng thế cũng có nghĩa hắn mất đi giá trị của một thuộc hạ. Khả năng thứ ba : Hắn có vấn đề, ví dụ như.....mất đi một phần ký ức.

Cách cuối cùng nghe khá hợp lý, vừa có thể giải thích cho tình trạng hiện giờ, vừa không gây sóng gió lớn.

Nhưng điều khiến Phó Thần tương đối đau đầu là, nếu dùng cách này thì sẽ gặp rủi ro khá lớn. Một người dù có mất trí nhớ thì thói quen, hành vi, ngữ khí khi nói chuyện cũng không thay đổi nhiều. Lúc trước có nhiều tội phạm đã dùng cách này để lừa gạt, nhưng chuyên gia cố vấn tâm lý như hắn không phải vô năng. Hắn không biết nguyên chủ là người thế nào, nhưng nhất định là quen biết những người kia. Bây giờ tự tiện xông ra chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết.

Hắn không cho rằng người khác sẽ không nhận ra nguyên chủ biến thành người khác. Hắn không hề xem thường trí tuệ của cổ nhân.

Nếu bị phát hiện thì kết cục của hắn sẽ giống như những kẻ bị xem như yêu ma quỷ quái trong lịch sử.

Hắn cần thu thập thêm thông tin, chí ít cũng phải biết được đại khái tên tuổi, tính tình, lai lịch của vị thuộc hạ này, sau đó mới tìm một cách thích hợp để xuất hiện.

(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ