Chương 217

1.1K 70 20
                                    

Trong hoàn cảnh chạy trốn còn tệ hơn cả không chạy trốn?

Trong hoàn cảnh phải đối mặt với một nhân vật mạnh mẽ trên mọi phương diện, không gì sánh nổi?

Cần phải làm thế nào?

Cơn xúc động gần như nổ tung trong lồng ngực Thiệu Hoa Trì lại dần lắng xuống khi thấy gương mặt Phó Thần. Y lại giữ dáng vẻ lạnh nhạt, nhìn không ra cảm xúc thật, "Tỉnh rồi à?"

Phó Thần không phản ứng được, có chút thất thần, dù rằng ngắn ngủi đến mức chẳng ai nhận ra.

Hắn vẫn chưa buông bàn tay đang nắm ống tay áo Thụy vương. Người kia hơi quay đầu, vài sợi tóc nghich ngợm buông xuống vai, cong cong mềm mềm khẽ rủ trong không trung.

Ánh bình minh nhàn nhạt len qua song cửa sổ, trải nhẹ lên người y. Có lẽ vì buổi sáng vừa mới rời giường, y còn chưa cột tóc. Mái tóc bạc trắng thật dài đổ xuống như thác. Màu tóc lạ lùng như vậy nhưng lại chẳng hề mâu thuẫn với khuôn mặt, nhìn rất tự nhiên. Trong khí thế sắc bén lại có phần biếng nhác, vừa nghiêm túc như lúc thống lĩnh vạn quân, mà vừa dịu dàng như dòng nước róc rách chảy dài đầy tình tứ. Một đôi mắt rực rỡ chứa đầy linh khí đất trời. Đuôi mắt dài hơi xếch, tạo thành một nét cong đầy mị lực khiến người ta hồn xiêu phách lạc. Đồng tử được nắng sớm nhuộm thành màu hổ phách, lúc nó nhìn thẳng vào người nào, người đó sẽ quên cả hít thở.

Trong đầu hắn chợt hiện lên một câu cổ ngữ, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.

Dung nhan đẹp đến không phân được nam nữ. Có lẽ bất cứ ai nhìn thấy gương mặt này cũng sẽ có cảm giác, dù y làm gì cũng sẵn sàng tha thứ.

Sao ánh mắt Phó Thần hơi khác vậy, cứ như ngây ngốc. Tuy rằng vẻ ngẩn ngơ ấy biến mất nhanh chóng, tựa như ban nãy chỉ là ảo giác của y. Thiệu Hoa Trì đương nhiên không biết, khi y quay đầu lại, chỉ với dung mạo của mình đã khiến người trong mộng của y lóa mù con mắt. Y căn bản quên mất bề ngoài của bản thân có thể khiến người khác rung động đến thế nào.

Lương Thành Văn đã nhắc nhiều lần, dù thanh trừ được độc tố nhưng không chữa được di chứng. Tính tình Phó Thần có thể thay đổi lớn, cho nên dù thấy hắn thế nào cũng đừng quá hoảng sợ.

"Ngươi buông ta ra đã, để ta lấy nước cho ngươi rửa mặt. Cứ chờ ở đây." Giọng nói tuy rằng bình thảnh, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn rất nhiều.

Thực ra, y chưa từng nói chuyện với Phó Thần bằng giọng điệu như vậy, nhưng thấy dáng vẻ này của hắn, chẳng hiểu sao lại bất giác nói ra.

Thiệu Hoa Trì cảm thấy....mình cần yên tĩnh một lát.

Dường như cảm thấy Thiệu Hoa Trì không có ác ý, Phó Thần mới chậm rãi buông lỏng ống tay áo y.

Thiệu Hoa Trì mang chậu nước và khăn lụa trắng đến. Trên đường, các thuộc hạ trong viện trông thấy y dậy muộn hơn thường ngày, liền chạy đến hành lễ chào hỏi, nhân tiện báo cáo tình hình trong thành và các hạng mục công việc đang dang dở.

Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Thiệu Hoa Trì mặt không đổi sắc, chỉ thờ ơ nói vài câu "Ừ", "Tốt", "Biết rồi", khiến cho binh lính càng thêm lo lắng đề phòng, chẳng biết mình có nói sai gì không.

(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ