Lúc Thiệu Hoa Trì đến Dưỡng Tâm điện thì cũng bị chặn ngoài cửa như bao người khác. Trước đó từng có vài vị phi tử địa vị cao tìm đến, nhưng đều là cao hứng đến mất hừng về. Các nàng muốn nhân cơ hội này để chiếm vị trí thịnh sủng của Mai phi, nhưng hoàng đế kiên quyết hạ lệnh không cho ai vào.
Trong khi tất cả bọn họ đề hậm hực bỏ về, Thiệu Hoa Trì lại kiên quyết muốn gặp hoàng đế. Cả y và Phó Thần đều biết, việc Tấn Thành đế sống sót lúc này vô cùng quan trọng, cho nên khi xuống xe ngưa, dù không trực tiếp trao đổi bằng lời, nhưng bọn họ vẫn biết phân công hợp tác. Có lẽ sự ăn ý này đã bắt đầu từ ngày xưa, vẫn kéo dài đến hiện tại.
Đối phương người đông thế mạnh, bọn họ phải tranh thủ thời gian.
Phó Thần đi tìm tám người kia, còn Thiệu Hoa Trì đi tới chỗ mục tiêu cuối cùng của Lý phái lần này, chính là Tấn Thành đế.
Đương nhiên, thông qua Phó Thần, Thiệu Hoa Trì cũng biết rõ bản thân mình là một trong những đối tượng bị chúng nhắm đến, nhưng nếu chúng đã muốn gán cho y tội giết vua thì tạm thời sẽ không lấy mạng y.
"Nếu các ngươi biết ta là Thụy vương thì có biết hậu quả của việc ngăn cản bổn vương không?"
"Chúng thần chỉ phụng mệnh làm việc, xin điện hạ đừng làm chúng thần khó xử." Thị vệ không lên mặt với Thiệu Hoa Trì, thậm chí còn tỏ vẻ bất đắc dĩ như thể mong Thiệu Hoa Trì tha cho họ. Bọn họ biết vị tiểu tổ tông này chẳng dễ trêu tí nào.
Hai bên giằng co qua lại một lúc lâu. Người trong cung đều biết, mấy năm nay, Thiệu Hoa Trì từ từ tu tâm dưỡng tính, đối xử với hạ nhân tương đối ôn hòa. Nhưng mấy năm trước, không ai không nghe đến tiếng xấu của y, người ta sợ gặp y như gặp Diêm Vương.
Nhưng mà vị này rất được hoàng thượng che chở, dù có gây ra chuyện gì cũng không nỡ trách mắng. Y không có mẫu phi thân phận cao làm ô dù, nhưng lại có hoàng thượng chống lưng. Ngay cả các hoàng tử quyền cao khác cũng không dám đụng đến y, cho nên bọn thị vệ càng không muốn đắc tội Thụy vương.
Thiệu Hoa Trì biết không có cách nào khác. Dưỡng Tâm điện là nơi ngay cả y cũng không thể tùy tiện xông vào.
Y ngẩng đầu nhìn trời cao. Một ngôi sao lúc sáng lúc tối lại bỗng nhiên chói ngời.
Đó là.....
Lần đó, sau khi được Ô Nhân Đồ Nhã giúp đỡ, bọn họ đã nói chuyện với nhau ở phủ Võ Linh hầu. Thông qua Tiết Duệ, Ô Nhân Đồ Nhã biết Thiệu Hoa Trì là chủ công được công tử nhà họ lựa chọn để đưa lên ngôi hoàng đế, cho nên nàng cũng không có gì phải che giấu.
Thực ra, nếu nói về suy nghĩ cá nhân, bọn họ đều cho rằng công tử sẽ chọn tam hoàng tử, người biết tránh né những cuộc tranh chấp để chiếm cảm tình của hoàng đế. Bọn họ cũng nghĩ chọn tam hoàng tử sẽ mất ít công sức nhất, chẳng cần phải lội ngược dòng để đưa y lên ngai vàng. Nhưng cuối cùng công tử lại chọn thất tử, cho nên thất tử nhất định phải có điều gì đó đặc biệt mà các hoàng tử khác không có.
Ô Nhân Đồ Nhã tin số mệnh. Nàng nghĩ, việc mình tình cờ giúp đỡ thất hoàng tử cũng là do ông trời sắp đặt.
Còn chuyện y có phải Tử Vi tinh hay không thì không quan trọng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)
De TodoTừ chương 200 đến khi truyện hoàn.