Giai điệu thổi bằng kèn lá này không một ai bắt chước được, bởi nó được đích thân Lý Biến Thiên biên soạn, những kẻ không thuộc Lý phái cũng không biết tới.
Có rất ít người biết, Lý Biến Thiên không chỉ là một nhà chính trị, nhà quân sự, nhà văn, nhà thư pháp lỗi lạc, hắn còn rất am hiểu lễ nhạc. Việc soạn riêng một khúc nhạc cho Lý Ngộ cũng chẳng có gì lạ. Đến ngay cả họ của mình, hắn còn ban cho Lý Ngộ được cơ mà.
Những chỉ huy cấp cao của Lý phái đều có ám hiệu đặc thù, kẻ bắt chước tiếng động vật, kẻ dùng tiếng huýt sáo, kẻ dùng đồ vật cọ vào nhau. Lý Ngộ là đặc biệt nhất. Theo lời Lý hoàng thì, thằng nhóc này đang ở độ tuổi thích quậy phá, làm chuyện khác người, nhất quyết muốn dùng kèn lá như tiểu cô nương gọi người yêu.
Kèn lá là một loại nhạc cụ dân gian, rất dễ tìm nguyên liệu, lá nhãn lá trúc đều dùng được hết.
Lý Ngộ vô cùng nổi danh trong Lý phái, nhưng cái được biết đến nhiều nhất chẳng phải tài năng của hắn, bởi vì người trực tiếp làm việc với hắn đâu có nhiều, mà vì sau Thẩm Kiêu, hắn là người duy nhất được Lý hoàng giữ bên cạnh hầu hạ, vinh sủng không ai sánh bằng. Bọn họ nhận ra tiếng kèn lá là tín hiệu triệu tập thành viên, chắc chắn có việc gì gấp.
Hai người đồng thời quay lại nhìn Mai Giác. Nữ nhân kia rất thông minh, biết nắm lấy thời cơ, nhân lúc bọn chúng bị phân tâm bởi tiếng kèn lá, nhanh chóng lăn vào gầm giường.
Nếu chúng muốn tìm cách lôi nàng ra, giết chết cũng không phải chuyện gì khó khăn, nhưng lại bị tiếng kèn của Lý Ngộ làm phân tâm. Bọn họ muốn cái chết của nàng trông có vẻ tự nhiên một chút, nếu không thì việc sắp xếp sau đó sẽ khá phiền.
Từ ban nãy, khi phát hiện có thích khách, Mai Giác vẫn luôn chờ thời cơ. Khi tiếng kèn lá vang lên, nàng biết chỉ có lúc này !
Bởi vì nàng không dám chắc mình có cơ hội thứ hai để trốn hay không. Dù nàng biết chui xuống gầm giường cũng chẳng thể ngăn chúng giết mình, nhưng trong hoàn cảnh tuyệt vọng, đây là sự vùng vẫy cuối cùng rồi.
Suy cho cùng, Lý Ngộ mới là chỉ huy tối cao trong lần hành động ở kinh thành này, người của Lý phái nhất định phải phục tùng. Hai người tạm thời tha cho con chuột nhắt dưới gầm giường. Dù sao Mai Giác cũng chẳng trốn được, gặp Lý Ngộ vẫn quan trọng hơn.
Phó Thần nhờ cậy quyền lực của Lưu Túng nên được phép đi lại tự do trong hoàng cung, nhân tiện nhờ bọn họ tìm xem có kẻ nào hành vi khác thường hay không. Người Lý phái rất biết cách ẩn mình trong đám đông, cách tốt nhất chính là dịch dung thành một người trong cung. Nhưng dù bọn họ có cẩn thận đến mấy cũng không thể theo dõi một nhân vật người qua đường giáp suốt thời gian dài để giả dạng cho giống. Vì thế, chúng chắc hẳn phải có những biểu hiện không giống với chính chủ.
Khi phân tích hành động của Lý phái, hắn xác định Mai Giác sẽ là nơi bị tấn công đầu tiên. Nàng và Thiệu Hoa Trì vẫn luôn nằm trong tầm ngắm của kẻ địch, mà so sánh với lang vương thất hoàng tử thì nàng dễ ra tay hơn nhiều. Dù đế vương và hoàng quý phi đều sai ám vệ âm thầm theo dõi, bảo vệ nàng, nhưng lần này, người đến giết nàng là Đệ Bát quân. Mười sáu người của Đệ Bát Quân đêu có tài năng thiên phú, cũng là những cao thủ hàng đầu của Lý phái. Phó Thần biết khi còn ở Kích quốc, nguyên chủ đã tiếp xúc với bọn họ, thậm chí còn ghi chép lại đặc điểm, phân tích nhược điệp của từng người. Bây giờ, hắn cần kết hợp giữa tài liệu và quan sát để phân biệt thân phận bọn họ.