Chương 284

1K 59 3
                                    

Theo tấm bản đồ Phì Hổ và Hận Điệp vẽ, đầu ra của đường hầm này đảm bảo an toàn, được che giấu vô cùng kín đáo. Cho nên khi vừa mới chui ra đã bị người bắt gặp, Phó Thần cũng sững sờ mất một lúc.

Ban nãy, khi hắn di chuyển trong đường hầm, Phó Thần luân căng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, đến khi xác định khả năng an toàn tương đối cao mới quyết định chui ra, nhưng không ngờ mình lại gặp phải xác suất nhỏ bé này.

Người trước mặt ăn mặc lôi thôi, tấm áo bông thủng nhiều chỗ, lòi cả sợi bông ra ngoài. Toàn thân dính đầy bùn đất cùng đủ thứ vết bẩn không rõ nguồn gốc, khiến vài góc áo đã chuyển thành màu đen. Ẩn sau mái tóc bù xù, bẩn thỉu là cặp mắt không giấu được vẻ kinh hãi. Thấy Phó Thần, gã há mồm thở dốc, nhưng không phát ra âm thanh nào.

Phó Thần giấu khí thế sắc bén trong lòng, chỉ để lộ gương mặt ngây thơ như loài động vật nhỏ bé vô hại. Bắt cứ ai nhìn thấy dáng vẻ này của hắn đều nảy sinh thiện cảm.

Phó Thần cảm thấy người này hơi kỳ quái, liền chậm rãi tới gần.

Người này dường như e ngại, hai tay vung lung tung, nhưng phía sau hắn làm một bức tường. Gã không có cách nào tránh né, cũng không cản được Phó Thần đến gần. Phó Thần năm cằm gã, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, nhưng lại được hàng mi dày như phiến quạt che khuất, nhìn sẽ tưởng rất nhu hoàng, "Ngươi tên là gì?"

Tên lang thang kêu A A, khoa chân múa tay như muốn nói gì đó, nhưng yết hầu như bị chặn bằng bông, chỉ phát ra tiếng nức nở đứt quãng.

Phó Thần kiền hiểu ra, người này quả nhiên bị câm, nhìn động tác có vẻ cũng yếu ớt vô lực. Hắn không hề do dự, nhanh tay bổ một cú vào sau gáy đối phương. Một tay hắn đỡ lấy, một tay tách miệng, đút cho gã một viên dược đặc chế của Lương Thành Văn, khiến người ta hôn mê bất tỉnh thật lâu. Sau khi xác nhận gã đã nuốt viên thuốc xuống, Phó Thần mới bắt đầu quan sát xung quanh.

Bốn bề tĩnh lặng.

Ngay cả tiếng chân của binh lính đi ngang qua cũng hết sức rõ ràng, thỉnh thoảng còn xen đôi ba tiếng trò chuyện. Nơi phát ra tiếng nói cách đó không xa, hẳn là từ một trong những căn nhà trong vùng. Còn nơi phát ra tiếng bước chân là ngoài ngã tư đường.

Ngón tay thon dài điểm nhẹ trên cánh tay, đo đạc tần suất, nhịp độ và khoảng cách bước chân. Đến đến mười tám, Phó Thần mới xác định, nhóm binh lính là chính là Đệ Nhất Quân trực thuộc Lý phái, còn gọi là Long Lân quân. Nhịp điệu đặc trưng này chỉ có ở Long Lân quân do đích thân Lý Biến Thiên thành lập năm xưa.

Giới chức tước Lý phái thường nói một câu, nơi nào có Long Lân quân, vương ở đó.

Quả nhiên Lý Biến Thiên đang ở trong thành này.

Cũng may ban nãy người phát hiện ra hắn là người câm, chứ xui xẻo một chút, chưa ra khỏi hang đã gặp địch thì chết chắc rồi. Nhưng mà vận may bất ngờ thường tìm đến người ta vào những thời điểm khó tin nhất, hắn cũng vậy. Nếu muốn vào thành thì phải chuẩn bị trước tinh thần tùy cơ ứng biến.

Nơi này trông như giếng trời hoang phế, cỏ dại um tùm, rêu xanh phủ kín bốn bước tường gạch. Nhìn những bức tượng phật bằng đất sét đổ dọc đổ ngang có thể đoán được, nó đã từng một một ngôi miếu.

(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ