Lương Thành Văn vừa dìu Thiệu Hoa Trì, vừa nghĩ đến nỗi lòng y bấy lâu nay, cuối cùng vẫn thấy không đành lòng, lên tiếng, "Phó Thần, giao tình giữa hai ta cũng đủ để đôi bên thành thật với nhau vài lời. Mấy năm nay, điện hạ sống không dễ dàng, nhưng y thường tỏ ra cứng rắn, chưa bao giờ biết cúi đầu. Nếu ngươi chỉ thông cảm hoặc thương hại y thì ta nghĩ không cần, ta sợ y không chịu nổi cú sốc. Ta biết một nam nhân khó có thể động lòng với nam nhân khác. Nếu ngươi thật sự có chút tình cảm với điện hạ thì xem như nghĩ đến y, từ bé đến lớn chẳng có được mấy ngày vui vẻ, đã lừa y thì lừa cả đời, đừng bỏ dở giữa chừng."
Nói rồi, hắn lại nhìn điện hạ đang hôn mê mà vẫn nhoẻn miệng cười. Có lắm khi, hắn nghĩ mình đúng là dở hơi mới ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, nhưng hắn không nhịn được. Nhìn điện hạ uy phong bốn phía thế thôi, một khi đã chứng kiến con người thật của y thì sẽ muốn giúp đỡ y phần nào.
"Không cần lừa y." Phó Thần vốn không định yêu đương ở cái thời đại này, càng không nghĩ đến chuyện sẽ dính líu đến một nam nhân. Ngay cả giữ mạng còn khó, ai mà dám mơ tưởng. Đây là lần đầu tiên hắn tỏ thái độ rõ ràng, nói với Lương Thành Văn, "Nếu ta không muốn thì dù y có làm nhiều điều hơn nữa vì ta, có chết trước mặt ta, ta cũng không thể đáp lại y về mặt này."
Đã xác định bản thân cũng rung động rồi thì làm gì có chuyện giả dối. Tại sao những người bên cạnh đều nghĩ hắn đang lừa gạt tình cảm? Chẳng lẽ cứ phải đơn độc một mình cả đời mới giống hắn? Nhưng mà nghĩ đếnn đây, Phó Thần cũng phải tự nhận, trước giờ hắn vẫn luôn tỏ ra quá nghiêm túc.
Thật là tuyệt tình !
Nhưng mà nói hay lắm !
Những người thầm yêu Phó Thần mà nghe được lời này thì sẽ cảm thấy quá mức tàn nhẫn. Nhưng là một kẻ đã quan sát cặp đôi này nhiều năm. Lương Thành Văn cảm thấy thái độ Phó Thần rất dứt khoát, không tạo hiểu lầm không cần thiết, cũng như với điện hạ trước kia vậy. Lúc cần cự tuyệt, hắn sẽ không nói lời ba phải, đó cũng có thể xem là một sự dịu dàng.
Nghe được lời đầy hứa hẹn của Phó Thần, Lương Thành Văn nhẹ nhõm thở ra một hơi. Lúc này, hắn cũng không thể đòi hỏi gì nhiều hơn. Ít nhất, Phó Thần đã thừa nhận bản thân động tâm rồi, điện hạ xem như đã đợi được. Cuộc đời chẳng phải vẫn còn dài sao.
"Vậy ban nãy ngươi đã...." Biết thừa bọn ta gài bẫy ngươi mà còn hùa theo?
"Ta chỉ phối hợp thôi. Y vui vẻ là được." Ánh mắt Phó Thần lấp lánh như có muôn vạn tia sáng nhỏ li ti, đẹp đến nỗi khiến người khác chìm đắm, hận không thể chết chìm trong biển sao đó.
Lương Thành Văn run rẩy. Sao lúc nào cũng chỉ có mình hắn phải chịu trận thế này?
Giao người cho Lương Thành Văn, Phó Thần rất yên tâm. Năng lực của vị thái y này có thể tin tưởng được. Có đôi khi, hắn định nhờ Ô Nhân Đồ Nhã xem xem, Lương Thành Văn có phải ngôi sao đại diện cho thần y trong thập tinh không, nhưng cũng chỉ là thoáng nghĩ vậy thôi. Đối với hắn, trò xem bói này chỉ để giải trí. Cuộc đời con người ta không thể bị quyết định bởi những thứ hư vô mờ mịt như thế.