"Xem ra sứ giả đại nhân rất hứng thú với bức tranh này?" Khóe mắt Lý Biến Thiên khẽ sáng lên một nét cười mơ hồ. Rõ ràng là cười, nhưng sứ giả lại cảm thấy cái lạnh ăn vào xương cốt.
Gọi một tiếng đại nhân cũng không có gì sai. Lúc trước, Tấn quốc là thiên triều, bất cứ vị đại thàn nào cũng cao quý hơn quốc vương của một tiểu quốc. Nhưng lúc này, vị sứ giả lại cảm thấy hai chữ kia thốt ra từ miệng hắn nghe thật chói tai.
Lý Biến Thiên ngoắc tay, sai hộ vệ cởi trói cho gã.
"Không không không, chỉ hiếu kỳ một chút mà thôi. Bức tranh này rất thú vị, mỗi nét bút vẽ ra đều rất tỉ mỉ, có thể thấy người vẽ đã dành rất nhiều tâm tư.
Bị ánh mắt nhẹ nhàng của Lý Biến Thiên dõi theo, gã cảm thấy như có một chiếc lông vũ cháy xém đang phe phẩy trên người, máu nóng toàn thân dồ lên tới mặt. Mỗi một cử động nhỏ của vị đến vương này đều để lại ấn tượng sâu sắc, dùng cách thức không thể diễn tả để xâm chiếm toàn bộ giác quan người đến diện, khiến kẻ đó căng thẳng thần kinh.
Dù hai tay đã không còn bị trói, còn được nam nhân kia gọi là đại nhân, cư xử rất lễ độ như trước, nhưng sứ giả đã không còn dám nghênh ngang như hồi sáng. Gã còn nhớ rõ ràng lúc trước minh ở trong phòng ngủ, xung quanh còn có mấy chục tinh binh của Tấn Thành đế phái tới canh gác, ngay cả con ruồi cũng khó mà bay lọt, vì sao vừa tỉnh dậy đã ở hoàng cung Kích quốc rồi.
"Ngài nhìn lâu như thế, có phát hiện ra điều gì không?" Lý Biến Thiên buông tấu chương trên tay, thong thả dựa vào long ỷ. Mí mắt hơi khép, hàng mi dầy đậm phủ bóng xuống gương mặt, vừa nghiêm cẩn, vừa yên tĩnh, lại vừa uy lực, rõ ràng là dáng vẻ lẫm liệt không thể xâm phạm của bậc đế vương. Ngồi ở vị trí cao như vậy nhưng vẫn khí định thần nhàn, phong thái ung dung, hỏi han ân cần, chính điều đó lại tạo cho đối phương cảm giác bị đe dọa.
Sứ thần rụt rè ngẩng đầu, thoáng thấy Lý Biến Thiên đang ngắm nghía một tấm ngọc bài vô cùng tinh xảo. Vừa trông thấy vật này, gã sợ đến mức đũng quần ướt sũng.
Tấm ngọc bài bài này có lai lịch, được sản xuất ở vùng Bắc bộ Tấn quốc, chất liệu mặc ngọc vô cùng quý hiếm, là hắc ngọc mà cao tăng Huyền Trang vẫn thường nhắc đến. Loại ngọc trơn nhẵn, đen như mực, là khoáng thạch quý giá của Tấn quốc, cũng là hàng đặc sản. Hôm nay, gã và các sứ thần khác đã thỏa thuận với nhau về việc ăn chia kho báu Khiển tộc, dùng miếng hắc ngọc này làm tín vật kết minh.
Nhưng giờ nó lại nằm trong tay Lý Biến Thiên !
"Rất ấm áp, khiến người ta ngưỡng mộ." Sứ thần run cầm cập nói.
Đế vương bỗng nhiên bật cười lạnh nhạt. Thường ngày, sứ thần cũng là loại người luồn lách giảo hoạt. Gã biết câu trả lời mà Lý Biến Thiên muốn không phải như vậy. Cứ tiếp tục thế này thì dù gã có mất mạng cũng chẳng ai hay, cần phải tìm cách đáp sao cho đối phương vừa ý. Mồ hôi trên trán tuôn đầm đìa, một câu trả lời liên quan đến tính mạng, khiến hắn càng sợ hãi, ngay cả xưng hô cũng bất giác thay đổi, "Nô.....nô tài cả gan đoán một người trong tranh là bệ hạ ngài, còn người kia thì trông khá quen."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)
De TodoTừ chương 200 đến khi truyện hoàn.