Không phải vạn bất đắc dĩ thì Thiệu Hoa Trì cũng không muốn phải làm vậy. Mấy ngày nay, mật thám mai phục ở khắp nơi trong kinh thành đã bắt đầu rục rịch rồi.
Phó Thần bình tĩnh nhìn y, không nói câu nào, tựa như cũng biết nhiều lời vô ích. Hai quan niệm, hai tư tưởng hoàn toàn khác nhau, chẳng ai có thể thuyết phục được đối phương.
Cho đến khi Thụy vương đi được vài bước thì chợt lảo lảo, thân thể lung lay sắp ngã, y mới nhận ra có chuyện bất thường.
Thiệu Hoa Trì đã đuối sức, bị Phó Thần dễ dàng khống chế từ sau lưng. Hắn dặt thanh chủy thủ lên cổ Thiệu Hoa Trì, quét mắt nhìn quân lính.
Thị vệ không dám tiến cũng chẳng dám lùi, chỉ chờ lệnh của Thiệu Hoa Trì.
"Ngươi dám hạ dược ta...." Thiệu Hoa Trì còn chưa dám thừa nhận.
Nghe thấy giọng nói sững sờ như đang thì thầm của Thiệu Hoa Trì, chẳng biết vì sao, đáy lòng Phó Thần nặng tựa ngàn cân.
Xin lỗi.....
Hắn im lặng nói, dù không hề hối hận.
"Phó Thần....Ngay cả với ta....mà ngươi cũng đối phó...." Thiệu Hoa Trì bị lửa giận đốt cháy, chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, không có bao nhiêu sức lực. Mà dù có sức đi chăng nữa. cõi lòng y giờ đây cũng đau đến nát vụn, không thể đứng vững, thân thể rắn rỏi khẽ run lên, dường như sắp ngã gục.
Còn gì mà phải thắc mắc. Phó Thần biết y sẽ không đồng ý nên đã chuẩn bị ngay từ đầu.
Phó Thần làm việc lúc nào cũng kỹ lưỡng như thế. Nếu Thiệu Hoa trì đồng ý cho hắn đi, hắn sẽ không mạo hiểm làm thế này.
Dù làm vậy có thể đạt được nhiều mục đích, nhưng cái giá phải trả quá lớn.
Từ khi Tùng Dịch kiên quyết cự tuyệt, hắn đã biết Thụy vương gần như chắc chắn không đồng ý.
Phó Thần cũng có chút không đành lòng, ánh mắt buồn bã, nhưng vẫn không hề buông lỏng tay, "Thụy vương, ta là nam nhân, có suy nghĩ của riêng mình."
Không cần bất cứ ai bảo vệ....
Thiệu Hoa Trì run rẩy, chẳng biết vì giận hay đau buồn. Y như phát điên, tự lao mình vào thanh dao Phó Thần đang kề trên cổ. Máu tươi lập tức chảy ròng ròng.
Phó Thần kinh hãi buông tay. Thanh chủy thủ văng ra, rơi xuống đất. Thiệu Hoa Trì tránh thoát khỏi hắn, một tay chống lên bàn đá, chống đỡ thân thể loạng choạng.
Phó Thần kinh hãi nói. "Ngài điên rồi !" Tại sao lại tự làm đau mình như thế !
"Điên...." Thiệu Hoa Trì bật cười.
Ta đã điên từ lâu rồi, từ năm năm trước, khi nhìn thấy thi thể của ngươi !
Nhưng ngươi làm gì có tư cách khinh ghét ta. Ngươi chẳng phải cũng là một tên điên sao, xứng đôi vừa lứa lắm !
Thiệu Hoa Trì cười, cười đến trào lệ.
Y lảo đảo vài bước, nâng tay ngăn binh lính đang định lao đến. Y đã nhìn thấy Linh Lung, Thanh Tửu đang ở trên mái hiên, giương cung nhắm về phía này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)
De TodoTừ chương 200 đến khi truyện hoàn.