Hôm nay chợt nhận ra, OTP của tôi vừa là một cặp niên hạ, nhưng đồng thời cũng là một cặp sư đồ luyến hàng thật giá thật. Điều đó khiến con quỷ tà râm trong tôi trỗi dậy và viết thêm đồng nhân này. Thứ lỗi cho một tâm hồn đen tối.
Vẫn còn cảnh xxx trước gương mà tôi rất muốn viết nữa, nhưng thôi để lần khác.
Các bạn đã được cảnh báo về H. Giờ thì gẹt gô!
-------------
Mùa hè năm ấy nắng nóng bất thường.
Dù là kinh thành, nơi có khí hậu ôn hòa quanh năm cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Chẳng cần nói đến lúc ban trưa nắng gắt, ngay cả nửa đêm cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.
Lúc Phó Thần hoàn thành công việc, đến Cam Tuyền cung thì lũ dế đã bắt đầu rả rích kêu. Hàng vạn ngôi sao phủ kín bầu trời, tuy là một cảnh tượng đẹp nhưng giá mà có thể thấy chút bóng mây báo hiệu cho một cơn mưa thì thật là tốt.
Qua giờ tuất, Cam Tuyền cung yên ắng lạ thường. Thánh thượng là người sống giản dị, số người hầu kẻ hạ vốn đã ít, giờ này càng ít hơn. Người trực đêm hôm nay vẫn là Vương Ninh Đức. Thấy Phó Thần, hắn biết ý không lên tiếng.
Thật ra Thiệu Hoa Trì vẫn luôn dặn Vương Ninh Đức phải thông báo khi Phó Thần tới, nhưng Phó Thần lại đặc biệt thích tìm đến bất ngờ, lần nào cũng đưa mắt ra hiệu cho hắn phải im lặng. Giữa Phó ca chăm sóc mình từ nhỏ, với vị chủ nhân mình rất mực trung thành, Vương tổng quản lấy làm khó xử. Lần nào để Phó Thần vào xong cũng phải nhận cái liếc xéo từ hoàng thượng. Nhưng không thể trách hắn được. So với đắc tội hoàng thượng, hắn càng sợ đắc tội Phó ca hơn.
Như mọi lần, Phó Thần thản nhiên qua cửa của thị vệ và thái giám canh gác, bước đến cửa phòng riêng của Thiệu Hoa Trì ở Cam Tuyền cung. Vừa thấy ánh đèn, hắn đã nghĩ chắc hẳn y còn đang phê tấu chương, chưa đi nghỉ, cho nên cố tình thả nhẹ bước chân. Về lý do tại sao lại thế, Phó Thần rất tận hưởng việc quan sát người yêu lúc y lơ đễnh và ít cảnh giác nhất.
Như bây giờ chẳng hạn. Đêm hè nóng bức, Thiệu Hoa Trì không ăn bận chỉnh tề như mọi ngày. Chắc lúc mới tắm rửa xong, y cũng nghiêm chỉnh lắm, nhưng bây giờ thì ngoại bào đã bị cởi ra, vắt lên thành ghế, đến cả lớp trung y cũng hờ hững mở rộng. Tóc còn ướt nên không tiện búi lên, y dùng một sợi dây lụa cột lại một cách vội vàng, đôi ba sợi còn rủ trước trán.
Có lẽ thời tiết oi bức khiến người ta uể oải, tư thế của y bây giờ khác hẳn vẻ oai nghiêm thường thấy. Y tựa má lên lòng bàn tay chống trên mặt bàn, tay kia cầm bản tấu chương, cả người toát ra cảm giác lười biếng. Phó Thần nén cười, bước vào cửa mà không hề phát ra âm thanh, thậm chí không khiến ngọn đèn trên bàn y xao động.
Thật hiếm thấy một Thiệu Hoa Trì biếng nhác như thế. Người này lúc nào cũng thẳng lưng cao đầu, bước đi phăm phăm, từ điệu bộ đến ăn nói đều như chỉ hận không làm hết việc. Vậy mà bây giờ lại có nét chán chường như một cậu sinh viên đang thức khuya làm luận văn tốt nghiệp. Y lơ đễnh đến mức, Phó Thần đã đứng ngay sau lưng mà vẫn không nhận ra.