Thiệu Hoa Trì biết rõ mối quan hệ này cần giữ bí mật, chưa kể là kẻ lão làng như Từ Thanh không thể nào hiểu sai ý của những lời y vừa nói, nhưng kể từ khi được Phó Thần đáp lại, y không kiềm chế nổi, cứ muốn khoe ra cho cả thiên hạ đều biết. Thậm chí, y còn hận không thể dán chiêu cáo khắp thiên hạ : Nam nhân này là của Thiệu Hoa Trì, đừng ai mơ tưởng dòm ngó mảy may.
Đội quân của Lã Anh chạy trốn được khá xa, không bị đuổi tận giết tuyệt, đó cũng là do Thiệu Hoa Trì cố ý thả. Y biết rõ, dù có diệu sạch toán quân này cũng không ngăn được đợt công kích sắp tới, trái lại còn có thể dẫn đến tình huống không lường trước được. Vậy thì chẳng bằng thả chúng chạy, rồi tranh thủ kéo dài thời gian cho phe mình. Hơn nữa, y vẫn muốn biết hiệu quả sau khi Phó Thần giả chết.
Do sự sắp xếp của Tiết Duệ, dưới tường thành vẫn tối đen như mực. Nhưng náo động quá lớn đã thu hút sự chú ý của dân chúng trong thành. Bọn họ đứng bu thành một đám, có chút kinh hoảng. Người Loan kinh đã lâu không nghe thấy tiếng kèn chiến tranh, sợ hãi cũng dễ hiểu.
Bọn họ nghe được những tiếng chửi rủa, gào thét phẫn nộ bên ngoài, vô cùng huyên náo. Dần dần một truyền mười, mười truyền trăm, gần như toàn bộ dân chúng trong kinh đều đổ xô đến cổng thành. Thiệu Hoa Trì vừa xuất hiện, bọn họ liền nhao nhao bàn tán.
"Điện hạ, ban nãy có kẻ địch tấn công sao?" Một người cất tiếng hỏi Thiệu Hoa Trì.
"Đúng vậy." Không ngờ Thiệu Hoa Trì đáp lại, không chỉ đáp lại, còn xác nhận tin dữ.
Dân chúng sợ nhất là nghe thấy hai chữ chiến tranh, nhất là người trong kinh thành. Đây là quốc đô Tấn quốc, nếu ngay cả kinh thành cũng không an toàn thì còn nơi nào để chạy được nữa. Nước mất thì nhà tan, ai nấy đều xem Thiệu Hoa Trì là hy vọng duy nhất.
Chỉ một lúc, người người đều vây quanh Thiệu Hoa Trì, có thể cảm thấy rất rõ sức hút từ y, thậm chí còn càng lúc càng tăng theo thời gian.
Để bảo vệ người nhà, bất cứ dân chúng yếu đuối nào cũng có thể trở thành chiến sĩ.
Bọn họ vô cùng kinh sợ, xôn xao hỏi rất nhiều chuyện. Thiệu Hoa Trì chọn cách cường điệu một chút để trả lời.
Y không giống như các thống lĩnh khác, che giấu tin tức với dân. Đối với những kẻ cầm quyền thông thường, dân chúng là điều ít đáng để tâm nhất, có biết cũng chẳng để làm gì.
Nhưng Thiệu Hoa Trì lại cho họ biết tường tận. Y tin phản ứng của dân chúng là thành thực nhất.
Nghe y nói xong, bọn họ cũng thông cảm và ủng hộ quyết định không mở cổng thành của Thiệu Hoa Trì. Thụy vương chẳng những phái binh lính bảo vệ dân chúng dưới thành mà còn nhanh chóng đẩy lui được quân địch. Chẳng lẽ đám người ngoài kia muốn y mở cổng rước địch vào thành hay sao. Vương gia chẳng qua chỉ nghĩ cho đại đa số dân trong thành, thiểu số thì phải phục tùng đa số.
Con người ai cũng vậy, chỉ cần liên quan đến lợi ích trực tiếp của bản thân thì sẽ suy nghĩ thiên vị. Mà danh tiếng tốt đẹp của Thiệu Hoa Trì từ trước đến nay khiến bách tính tin răm rắp chỉ sau vài lời giải thích, quyết không để tâm đến lời nguyền rủa cay nghiệt của những người bên ngoài. Bọn họ cảm thấy y chẳng có gì đáng trách, thậm chí chẳng ai làm được tốt hơn y.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)
De TodoTừ chương 200 đến khi truyện hoàn.