Khi Tiết Duệ tỉnh dậy, điều đầu tiên y nhìn thấy là một đôi mắt ầng ậng nước trong veo. Gương mặt nàng không còn nát rữa đáng sợ như trước mà quay về dáng vẻ thanh lệ vốn có. Nàng ngồi bên giường Tiết Duệ rất lâu, không ngừng ngớ đến chuyện xảy tra trước khi nàng ngất đi. Nàng biết rõ sau đó Tiết Duệ đã vì mình mà làm những gì.
Ô Nhân Đồ Nhã thấy bọn họ tỉnh rồi, liền phất tay bảo người hầu lui hết xuống, không ở đó làm kỳ đà cản mũi.
Lúc này, bọn họ đều cần không gian riêng. Đến cả Phó Thần cũng không thèm liếc một cái mà quay lưng đi luôn. Chuyện tình cảm đôi lứa, chỉ có người trong cuộc mới quyết định được.
Sau khi mọi người đi rồi, cả hai vẫn im lặng nhìn nhau. Cuối cùng, Thanh Nhiễm buộc phải lên tiếng trước, "Chàng.....Sao chàng lại phải liều mạng như thế? Ta sống hay chết thì liên quan gì đến chàng?"
Tiết Duệ nâng tay lau hai má ướt đầm của Thanh Nhiễm, nhẹ giọng nói, "Sao lại không liên quan. Nàng sống ta sống. Nếu nàng....thì ta còn ở cõi đời này làm gì."
"Ta chưa hứa hẹn gì với chàng hết."
Không hứa hẹn, y làm thế cũng chẳng được gì.
"Nàng có theo ta không cũng không liên quan gì cả."
Thanh Nhiễm nhìn làn da tên cánh tay Tiết Duệ đã bị chất độc nhuộm đen. Dấu vết này sẽ bám trên người họ đến cuối đời.
Rồi nàng cầm lấy bàn tay ấy, áp lên mặt mình, "Nếu ta vẫn tiếp tục cự tuyệt, chẳng phải chàng phí công vô ích sao?"
"Nàng nói, mình động lòng rồi ư?" Y bất chợt hiểu ra ý nghĩa trong lời của nàng. Y còn tưởng mối duyên này đã định sẵn chỉ là đơn phương.
".....Ta sao có thể không rung động."
Một nam tử biết giả dối nhưng không giấu tài, đa tình nhưng không lạm dụng tình cảm, thì nữ nhân bình thường khó mà hờ hững được. Nàng không biết mình có gì đáng để y làm thế. Trong số các thuộc hạ của Phó Thần đâu thiếu gì mỹ nữ. Người tài mạo song toàn như Tiết Duệ đương nhiên luôn là mục tiêu theo đuổi của vô số nữ nhân.
Nàng không tin mình có thể giữ chân một người như thế. Vị sư phụ mà nàng thầm mến mười mấy năm nay còn chẳng liếc nhìn nàng lấy một lần, thì nàng sao đủ mị lực hấp dẫn nam nhân ưu tú kia. Sau khi trúng cổ độc, may là nàng chưa tuyệt vọng nghĩ quẩn, chứ không có lẽ đã âm thầm kết liễu mình rồi.
"Liệu có phải vì...." Vì ta đã cứu nàng, nên nàng mới nguyện ủy thân.
"Tiết Duệ, chẳng lẽ một chút niềm tin mà chàng cũng không có hay sao? Chàng nhìn hai ta bây giờ đi, ngoài đối phương thì còn ai muốn nữa." Nàng bật cười, chỉ vào thân thể loang lổ của cả hai.
Tiết Duệ cũng cười. Đúng vậy, bọn họ chẳng ai ghét nổi ai.
Quả nhiên điện hạ nói đúng, chỉ cần tiếp tục kiên trì thì sẽ có ngày mây tan thấy trăn sáng. Còn nếu ngay cả kiên trì cũng cũng không làm được, vậy cứ cô quả suốt đời đi.
Khi nói những lời ấy, điện hạ ôm lòng bi thương, thực ra đã sắp sức cùng lực kiệt rồi.
"Ta còn phải cảm ơn kẻ hạ độc. Không có hắn thì nàng sẽ chẳng bao giờ nói lời này với ta,"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)
RastgeleTừ chương 200 đến khi truyện hoàn.