Chương 219

1K 66 4
                                    

Hơn nửa tháng mau chóng trôi qua. Tuy thỉnh thoảng gặp vài sự cố trên đường, nhưng đoàn người vẫn hữu kinh vô hiểm đến được ngoại ô kinh thành. Có một số vụ ám sát xảu ra, nhưng chủ yếu để thăm dò chứ không thật sự tập trung toàn lực công kích. Bình thường, lúc hành quân là thời gian phòng bị yếu nhất. Nhưng quân của Thụy vương đã được Thiệu Hoa Trì huấn luyện đến tối tăm mặt mũi. Năm năm rèn luyện như địa ngục không hề uổng phí, ngay cả Tấn Thành đế cũng có lời khen ngợi đội quân lang sói này, cho nên chỉ vài nhóm thích khách tầm thường đâu làm được gì họ.

Trong khoảng thời gian này, những lúc không bị cho uống thốc an thần, Phó Thần vẫn quan sát tình hình. Khi cần phải thẩm vấn kẻ địch, Thiệu Hoa Trì sẽ đích thân tra hỏi. Mấy năm nay, y bị ám sát đã thanh quen. Lúc y mới đến Tây Bắc, đụng chạm đến quyền lợi của vô số quan lại quý tộc, hơn nữa y còn là đồng minh mạnh nhất của cửu hoàng tử, cho nên chỉ cần bước chân ra ngoài, gần như luôn phải đề phòng ám sát.

Bởi vì biện pháp này vừa tổn thất ít, vừa được lợi nhiều, nhanh chóng giải quyết được vấn đề.

Trong số thuộc hạ của y cũng có người chuyên đảm nhận tra khảo thích khách. May sao, lần này vận may của họ không tồi, hoặc nói cách khác, quân đội của Thụy vương mạnh ngoài sức tưởng tượng của kẻ địch, cho nên bọn họ bình an đến được kinh thành.

Sắc mặt Thiệu Hoa Trì thoáng nghiêm nghị. Trên đường vào thành, họ thường bắt gặp binh lính tuần tra, trong đó còn có cả Ngự Lâm Quân. Người đứng đầu Ngự Lâm Quân hiện giờ là Ngạc Hồng Phong, trước kia là Ngự tiền hanh tẩu. Sau khi lập công lớn trong sự việc của Thẩm Kiêu, hắn từng bước thăng chức cho đến vị trí này. Thấy cờ hiệu của Thất hoàng tử, hắn vội đưa người đến hanh lễ. Nhìn Thụy vương mái tóc bạc trắng, đeo mặt nạ bạc, hắn cảm khái vô vàn, "Thụy vương điện hạ, cuối cùng ngài đã quay về rồi."

Thông qua Phó Thần, bọn họ cũng xem như người quen cũ.

"Có chuyện gì vậy?" Thiệu Hoa Trì nói việc điều binh từ kinh thành ra ngoại thanh. Ngoài các tướng quân nhất phẩm ra, chỉ phụ hoàng mới có quyền lợi này.

Dường như cảm nhận được một trận bão tố sắp đến, Thiệu Hoa Trì cau mày nhìn bách tinh đang an cư lạc nghiệp ở Loan Kinh.

Ngạc Hồng Phong lắc đầu. Hắn không biết rõ những việc này, nhưng cũng đoán được chút nguyên nhân. Chắc chắn liên quan đến các lực lượng khởi nghĩa gia tăng gần đây. Hơn nữa, biên cảnh bị Khương Vu cùng các tiểu quốc quấy rối không ngừng. Tấn Thành đế cự tuyệt vũ khí viện trợ của Kích quốc. Lúc này, toàn bộ Tấn quốc như một cái bọc mủ, chỉ cần chọc nhẹ là vỡ tung.

Thiệu Hoa Trì không hỏi thêm. Có những việc không nên nói bên ngoài.

Thiệu Hoa Trì sai các tướng sĩ khác quay về quân doanh, y chỉ dẫn một ít phủ binh vào thành. Tướng thống lĩnh quân thủ thành trông thấy mái tóc trắng cùng mặt nạ bạc của Thụy vương, vội đích thân đến nghênh đón. Tin Thụy vương hồi kinh nhanh chông lan truyền khắp nơi, chẳng bao lâu đã lan đến vương phủ.

Thụy vương phi, cũng chinh là công chúa tộc Bàn Nhạc, Mã Thái thị vừa nghe tin, vội vàng đẩy tì nữ đang trang điểm cho mình ra. Sắc mặt thị thay đổi ngay lập tức, lớn tiếng răn dạy quản sự vì sao lại báo tin muộn như thế, sau đó lại cuống cuồng lên, "Mau tìm tiểu vương gia về đây. Nếu điện hạ về mà không trông thấy thì bổn phi hỏi tội các ngươi !"

(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ