Chương 290 : Phiên ngoại

2.2K 121 13
                                    

Không phải thái giám !

Phó Thần là một nam nhân bình thường !

Thiệu Hoa Trì chớp mắt, nhìn lên rồi lại nhìn xuống, như thể không quen người này.

Thiệu Hoa Trì như vậy khiến Phó Thần yêu thích không buông tay. Mỗi động tác nhỏ của y đều như sợi lông vũ mềm mại, không ngừng phe phẩy trong lòng hắn.

Sự thật Phó Thần không phải thái giám khiến đầu óc Thiệu Hoa Trì choáng váng. Y đúng là đã từng nghi ngờ, nhất là lần Phó Thần không thể khống chế ở thành Bảo Tuyên, vô tình tiếp xúc thân mật với mình. Nhưng khả năng đó vô cùng thấp, cũng ngoài sức tưởng tượng, nên nghi ngờ ấy đã sớm bị quẳng ra sau đầu.

"Hoàng thượng?" Phó Thần nhẹ giọng hỏi han, nhìn cặp mắt xếch xinh đẹp của Thiệu Hoa Trì mở lớn vì kinh ngạc, lộ rõ vẻ hoang mang khiếp sợ. Lòng hắn đến là ngứa ngáy, bèn nghĩ sao làm vậy, cúi xuống hôn mi mắt, khiến y không thể không nhắm mắt đón nhận, "Sao chưa phản ứng gì thế?"

Hôm nay, hắn cố ý không dùng loại quần đặc chế, cứ thế đến gặp Thiệu Hoa Trì.

Cũng như Thiệu Hoa Trì, hắn có chuyện muốn thẳng thắn với đối phương. Còn sau đó phát triển thế nào thì còn tùy xem đối phương tiếp nhận ra sao.

Thiệu Hoa Trì, "....."

Ngay cả đuôi mắt Phó Thần cũng chan chứa ý cười, bàn tay lưu luyến vuốt ve mái tóc bạc trắng mà hắn yêu thích.

Rồi lại không nhịn được, cúi xuống ngậm mút đôi môi đỏ mọng. Thiệu Hoa Trì sực tỉnh, đáp lại Phó Thần theo bản năng. Phó Thần cũng không nghĩ sẽ có ngày mình công khai phơi bày bí mật đáng tội khi quân này trước mặt y. Nhưng bây giờ, nhìn vị đế vương cao cao tại thượng, ngạo thị quần hùng ấy đang nằm dưới thân mình, tựa như con thú nhỏ lạc đường, phô bày tư thái mê ly, trái tim hắn gần như tan chảy.

Nhất cử nhất động của Thiệu Hoa Trì đều mang cho hắn trải nghiệm mới lạ, giống như có dòng điện nhỏ xíu chạy tán loạn trong người. Cảm khác khó diễn tả bằng lời này khiến hắn cảm thấy quả không uổng công mình tiết lộ bí mật.

Khi Thiệu Hoa Trì nhận ra điều gì thì đã bị Phó Thần lột sạch nửa thân trên. Dưới ánh đèn cung điên sáng rực, thân thể người bên dưới phơi bày rất rõ ràng. Lúc chạm đến quần lót, Thiệu Hoa Trì chợt run rẩy, nhưng bị cặp mắt tràn ngập dục vọng của Phó Thần hút lấy, ngay cả phản kháng cũng yếu ớt. Nếu như y thật sự không muốn thì dù có là Phó Thần cũng không thể chạm đến kẻ được xưng là sát thần như y, "Phó.....Phó Thần."

Y cũng không biết mình định nói gì, chỉ bỗng dưng cảm thấy hoảng loạn.

Phó Thần thì biết. Bọn họ đều là nam nhân, thứ tôn nghiêm ấy không phải nói bỏ là bỏ được, "Có muốn ta không?"

Phó Thần nhớ đến đống Tị Hỏa đồ ban nãy, cũng đoán được hôm nay bệ hạ nhà mình định làm gì.

[ muốn chứ, muốn đến nỗi tim cũng nhói đau. ]

Nhưng Thiệu Hoa Trì không đáp. Với tính cách của Phó Thần, cùng những gì đã trải nghiệm bấy lâu, y biết rõ, nếu Phó Thần là thái giám thì còn dễ nói chuyện. Nhưng nếu hắn không phải.....Chỉ mới nghĩ đến thôi, y đã lạnh cả sống lưng, vội vã lắc đầu. Y không thể đánh cược. Dù Phó Thần có tự nguyện nằm dưới thừa hoan, y cũng sợ nó trở thành nguyên nhân hắn rời xa mình, sợ sau này đánh mất hắn. Lúc phát hiện ra Phó Thần là nam nhân, y đã rơi hết dũng khí, tâm trạng lo lắng không yên.

(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ