Chương 294: Phiên ngoại

2K 99 9
                                    

Cuối cùng, tin Tiết Duệ mất tích cũng không giấu được Thanh Nhiễm. Lúc đại quân đầu tiên quay về, nàng chạy khắp nơi tìm người. Hay tin Tiết Duệ lấy thân làm mồi, dụ người của Đệ Bát quân đi, sau đó không còn tin tức, nàng lo đến sứt đầu mẻ trán.

Lúc đó, Phó Thần cũng bi thương nặng, toàn bộ thất vương đảng đều dốc sức chữa trị cho hắn, chẳng biết liệu hắn có qua khỏi hay không, chuyện của Tiết Duệ cứ thế rơi vào quên lãng, chỉ mình Thanh Nhiễm không chịu từ bỏ.

Nếu chỉ là mất tích, nàng tin Tiết Duệ sớm muộn cũng quay về. Nhưng chỉ là mất tích đơn giản vậy thôi sao? Đệ Bát quân là tổ chức ám sát của Lý hoàng, Tiết Duệ có ba đầu sáu tay chưa chắc đã ứng phó được. Thụy vương cũng phái người tìm kiếm không ngừng, nhưng vẫn không có tin tức gì.

Thanh Nhiễm không dám nghỉ ngơi phút nào. Nàng dăm lần bảy lượt lên đường đến Tây Bắc, kết quả vẫn thế.

Cùng lúc đó, Túc Ngọc cũng quay lại kinh thành, đề nghị đồng hành với nàng. Trước nay, Túc Ngọc chỉ xem nàng như đồ đệ, chưa từng đưa ra quyết định nào cá nhân như lần này. Vậy nhưng Thanh Nhiễm không chút vui mừng, chỉ bình thản cự tuyệt.

Nhìn thấy Túc Ngọc, nàng mới nhận ra, tình cảm khắc cốt ghi tâm của mình trước kia đã không còn nữa.

Nàng tìm kiếm quanh Lệ thành và Bảo Tuyên thành, thăm hỏi từng thôn làng một, xem có thấy bóng dáng Tiết Duệ hay không.

Rồi nàng lại một lần nữa thất vọng quay về kinh. Có người cuối cùng không nỡ thấy nàng tiều tụy, cố chấp như vậy nữa.

Thanh Tửu vốn định giấu tin này, nó tin chắc chắn Tiết Duệ sẽ quay về, cho nên ai hỏi cũng chỉ nói là tạm thời đi công tác. Nhưng năm tháng trôi qua, Thụy vương cũng sắp đăng cơ, mà Tiết Duệ vẫn không cho bọn họ niềm vui bất ngờ nào.

Thấy dáng vẻ tiều tụy của Thanh Nhiễm, Thanh Tửu không đành lòng, mang roi đến nhân lỗi, "Cô cô, con có chuyện muốn nói."

Thanh Nhiễm vừa phong trần mệt mỏi trở về, nở nụ cười tang thương, nhưng đợi chờ một bản án, "Cuối cùng con cũng chịu nói à?"

".....Cô cô biết rồi sao?"

"Từ ngày công tử trọng thương trở về, ta đã thấy con luôn tránh né ánh mắt của ta, hẳn là có điều giấu diếm." Không phải nàng không muốn hỏi, mà chỉ sợ hỏi rồi, hy vọng mong manh cuối cùng của mình cũng tắt. Chỉ cần chưa biết, thì xem như vẫn có cơ hội.

"Khi ấy, công tử hôn mê bất tỉnh, Tiết ca phát hiện ra Đệ Bát quân đuổi theo nên liều mình dụ truy binh đi. Khi người của ta tìm kiếm thì thấy vài thi thể của các thuộc hạ, riêng Tiết ca thì không rõ tung tích...."

Trong tình cảnh ấy, ai cũng sẽ có cảm giác rằng Tiết Duệ đã lành ít dữ nhiều.

Nhưng khi thấy dáng vẻ mong đợi của Thanh Nhiễm, họ không dám nói ra.

"Cô cô.....vẫn tiếp tục tìm sao?"

"Điện hạ có thể tìm kiếm công tử năm năm trong vô vọng, sao ta lại không thể? Chàng đi rồi, ta sống chi cho chật đất." Giờ nàng mới hiểu được cảm giác năm năm mòn mỏi ấy của Thiệu Hoa Trì.

(Edit) Thái giám chức nghiệp tố dưỡng (200~)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ