Buông vũ khí, tương đương với đầu hàng.
Thiệu Hoa Trì nhìn những người sau lưng, không một ai buông xuống. Trong đó có lính của y, lính của Phó Thần, còn cả những người dân trong thành.
"Điện hạ, chúng ta thà chết cũng không đầu hàng !" Không biết ai lên tiếng trước.
"Thụy vương điện hạ, chúng ta không thể thua!" Bởi vì nếu thua sẽ mất tất cả.
Từng ánh mắt cháy rực, Thiệu Hoa Trì không nỡ nhìn tiếp.
Một tiếng "xoẹt" ngắn gọn vang lên. Thiệu Hoa Trì mới quay lại, mười cái đầu đã rơi xuống đất.
Y khẽ run rẩy, khóe mắt khô khốc đến bỏng rát.
"Bỏ xuống." Thiệu Hoa Trì liếc khẽ, thong thả nói, rồi nặng nề nhắc lại, "Ta nói tất cả bỏ vũ khí xuống!"
Tiếng sắt thép rơi xuống đất loảng xoảng.
Những người còn sống ở khu Hắc Huyết bắt đầu cất lên âm thanh nức nở.
Giờ khắc này, trái tim họ đã liên kết chặt chẽ với Thiệu Hoa Trì. Chính vì họ biết Thiệu Hoa Trì đấu tranh vì ai nên mới càng xót xa, căm hận Lã Thượng,
Thiệu Hoa Trì ngẩng đầu, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. "Ngươi vừa lòng chưa?"
"Vừa lòng, đương nhiên là vừa lòng ! Điện hạ đúng là thương dân như con, khiến cho đám người hãm hại các ngươi như bọn ta lại thành người xấu. Lã mỗ cũng kính trọng một hán tử như ngươi. Nếu ở hoàn cảnh khác thì không chừng có thể cùng ngươi nâng cốc ngôn hoan!"
"Bản điện....không có phúc đức này." Một tên súc sinh như ngươi, làm sao mà xứng.
"Ha ha, cũng đúng." Lã Thượng gật đầu chấp nhận, "Điện hạ sinh ra đã là người cao quý, suy cho cùng cũng đâu hiểu nỗi khổ của chúng ta. Không biết ngài có thể làm theo một yêu cầu của ta không?"
Thiệu Hoa Trì biết, bắt đầu từ ban nãy, Lã Thượng đã bắt đầu khống chế cuộc trò chuyện. Chắc hẳn hắn vẫn đang chờ báo cáo từ những nơi khác. Khi chưa xác định mọi nơi đều an toàn, hắn vẫn cần kéo dài thời gian thêm một chút.
Lã Thượng không hy vọng bị Thất Sát và Thụy vương liên thủ, tiền sát hậu kích.
"Không biết ngài có bằng lòng quỳ xuống trước một kẻ đê tiện như ta không?"
Thiệu Hoa Trì đứng thẳng tắp, không đáp lại, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng tắp.
"Điện hạ, không được..."
"Ngài không thể quỳ !"
Tiếng khóc càng lúc càng lớn, từ khu Hắc Huyết lẫn những người đứng sau lưng Thiệu Hoa Trì. Có người vội chạy đến bên chân Lã Thượng, quỳ xuống dập đầu.
Lã Thượng lắc đầu, "Chậc chậc chậc, thật là cảm động làm sao."
Tiếc là không ai biết hết.
Thiệu Hoa Trì vẫn bất động như trước. Lã Thượng cũng không vội. Giờ Thụy vương chỉ là cọp bị nhổ răng, chẳng hề đáng sợ.