Thời gian phảng phất như gió cuốn mới đó mà đã đến ba ngày sau.
Bây giờ tất cả người dân đều tụ tập để xả giận những gì mà Hoàng Vĩ đã làm với họ.
Ném đá ,ném rau ,ném trứng... tóm lại thứ gì giúp họ bớt giận là họ ném.
Tiêu Chiến Vương Nhất Bác ngồi một bên ,Quách Thừa và hai huynh đệ Tần Khuyết tắc đứng phía sau họ.
Nhưng một điều kì lạ là cả ba đều đứng sau Tiêu Chiến y có hỏi thì họ chỉ nói là đứng đây dễ quan sát.
Tiêu Chiến thấy cũng có lí nên không hỏi gì thêm.
Nếu y tiếp tục hỏi có lẽ sẽ biết được là họ đứng sau y vì biết Vương Nhất Bác sẽ không làm chủ ngày hôm nay mà là y nên đứng sau y là lựa chọn đúng đắn.
Nhưng họ không lường trước là đứng sau y thôi mà Vương Nhất Bác nhìn họ chằm chặp mãi đến khi sắp xử phạt Hoàng Vĩ mới dời đi ánh mắt.
Ba người nghĩ:// thật đáng sợ //
Tiêu Chiến :" aiz , cuối cùng cũng bắt đầu "
Mọi người cũng nguôi giận chút lúc này Vương Nhất Bác mới mở miệng nói:" bản vương muốn đề cử Tần Lượng cai quản nơi này với phụ hoàng có ai phản đối "
Nghe được những lời này không những không ai phản đối mà họ còn tung hô :" lục hoàng tử anh minh ,lục hoàng tử anh minh..."
Tiêu Chiến nghe vậy cũng nở mày nở mặt ,trên mặt treo nụ cười.
/ / Xem đi đây là người của lão tử ta ,là phu quân ta các ngươi tung hô hắn nhiều nhiều chút //
" KHOAN ĐÃ "
Một giọng nói đánh tan sự hô hào của người dân.
Mọi người ngừng lại quay mặt lại nhìn ,đến ngay cả y đang cúi mặt cười thầm cũng ngước lên xem thử là ai tới.
Chỉ thấy một đoàn ngựa khoảng 10 người đi đến.
Khi ngựa chỉ cách vị trị ngồi của y và hắn ba bước chân lúc này mới dừng lại.
Người dẫn đầu vẻ mặt kiêu ngạo nhìn xuống hai người nói:
" Hoàng hậu có lệnh lục điện hạ không thể xử trảm Hoàng Vĩ được ,nơi này vẫn cần người cai quản"Tiêu Chiến nghe xong nghiến răng nghiến lợi thì thầm nói nhỏ trong miệng :" lại là bà ta "
Quách Thừa :" vì cái gì ? Hắn ta làm nhiều chuyện bất lương như vậy mà muốn yên ổn sống tiếp tại đây ?"
Hoàng Vĩ lúc này đột nhiên cười to :" ha ha ha ,không ngờ đúng không ,ta đã nói các ngươi không thể động đến một sợi tóc của ta "
Người dân có mặt ở đó lại bức xúc :" không thể để hắn tiếp tục bức người dân được "
" Đúng vậy Hoàng Vĩ phải chết "
" Phải chết "
Tên dẫn đầu kia nổi nóng quát lên :" câm miệng kẻ nào còn nói thêm một lời giết "
Quách Thừa :" ngươi đừng quên vương gia vẫn có mặt ở đây ngươi không có quyền lên tiếng "
Tên kia hừ lạnh :" hừ ,thì sao chứ ta theo lệnh hoàng hậu mà đến ngươi cũng chỉ là chó nghe lời chủ mà thôi có quyền gì mà nói chuyện với ta "
Quách Thừa :" nếu ta là chó ngươi cũng không phải người, hơn nữa hoàng hậu vốn dĩ không hề được phép tham dự chuyện này mà không có sự đồng ý của thánh thượng "
" Thánh thượng thì không cho phép thật nhưng lại có sự trợ giúp của đại hoàng tử thì sao ?"
Lời nói vừa dứt thì sự kiên nhẫn của Tiêu Chiến cũng biến mất vốn dĩ y nghĩ chỉ cần người của kế hoàng hậu nhượng bộ thì sẽ không sao nhưng bây giờ lại liên quan đến Lâm Lôi Vũ thì y không nhẫn nhịn nữa.
Tên kia không biết điều ngừng lại còn châm chọc:" sao ? Sợ rồi ? Tốt nhất nên thả Hoàng Vĩ ,ta là phụ mệnh đại hoàng tử giúp hoàng hậu nên hi vọng lục điện hạ biết khó mà lui "
Quách Thừa :" ngươi cái tên này...ngươi..."
Tiêu Chiến ngăn cản Quách Thừa y nghiến răng nghiến lợi nhìn họ nhưng lời nói lại là với Vương Nhất Bác:" VƯƠNG NHẤT BÁC hôm nay ngươi không cho chúng có đi mà không có về thì ngươi sau này ngủ ngoài sân đi "
Quách Thừa :"???"
Tần Khuyết :"???"
Tần Lượng :"???"
Mấy người trên ngựa:"???"
Vương Nhất Bác :// không cứu được rồi , vương phi tức giận rồi không làm gì đó thì bản vương bầu bạn với muỗi và kiến mất//
Quách Thừa khó hiểu hỏi:
" Vương gia ,ngủ ngoài sân là chuyện gì ? Tiêu huynh huynh không nên nói vậy v..."Tần Lượng rất ý thức mà kéo Quách Thừa ra một bên nói nhỏ với cậu :" ngươi tốt nhất đừng nói thêm lời nào "
Tần Khuyết cũng nhận thấy giữa y và hắn quan hệ không chỉ là chủ tướng và quân tướng nhưng không cụ thể lắm chỉ có thể đoán mò.
Mấy tên cưỡi ngựa phía sau cười nói :" vị mỹ nhân này không biết có hay không bồi chúng ta một đêm như vậy biết đâu chúng ta suy xét lại a "
" Đúng vậy " mấy tên khác cũng phụ hoạ theo.
Tiêu Chiến:" bồi mấy người? Hừ chỉ sợ...mấy người không sống đến lúc đó "
Nói xong lại nhìn Tần Khuyết nói:" ngươi giải tán toàn bộ mọi người đi "
Tần Khuyết do dự nhưng vẫn làm theo lời y thông báo mọi người là cần thuyết phục hoàng hậu họ mới ngập ngừng ra về.
Vương Nhất Bác :" phong toả toàn bộ phủ lại đi "
Quách Thừa:" vương gia lẽ nào ngài muốn bắt chúng lại ?"
Vương Nhất Bác không trả lời mà là nhìn y ,một lúc sau mở miệng nói:" phong toả đi , nếu không bản vương bầu bạn với gió rét "
Mặc dù khó hiểu nhưng Tần Khuyết và Quách Thừa cũng phong toả toàn bộ lối ra vào.
" Ta muốn xem hôm nay ai dám giữ chúng ta lại ,bọn ta đều là người của đại hoàng tử " mấy tên kia vẫn cười cợt mà nói châm chọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái
FanfictionTên: Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Tác giả : Vũ Quy Tình trạng : 🐢 đã đến đích Thể loại : truyện về cp Bác Chiến ___ Tiêu Chiến vì bị phản bội mà chết nhưng lại liên lụy hại chết anh trai ,bản thân đến chết vẫn không quên phải báo thù. Ngoài ý...