Vua Man vừa cảm thán một câu thì Vương Nhất Bác đã muốn chém chết hắn ngay lập tức.
Vương phi của hắn mà kẻ khác cũng dám mơ tưởng.
Tiêu Chiến đưa tay ra hiệu cho hắn bình tĩnh lại.
Tiêu Chiến :" không biết là chúng ta có quen biết sao ?"
Vua Man :" không , nhưng giờ sẽ biết thôi , mỹ nhân a ,nếu bên ngươi đã bại hay là ngươi đến hầu hạ ta một đêm ta sẽ tha ngươi một con đường sống sót "
Quân sư :" vua của tôi ,việc này không thể , tên này rất xảo quyệt ngài không thể thu nhận hắn "
Vương Nhất Bác :" tên khốn vua Man kia ngươi thử chạm một ngón tay vào y xem ,ta giết ngươi"
Vua Man :" ngươi đến thân mình còn lo không xong nói chi đến lo cho mỹ nhân "
Các quân lính rất muốn tháo vải bịt mắt xuống nhưng sợ hãi vương gia ,vì họ biết vương gia đang không vui.
Tiêu Chiến :" được a , vậy nếu ta qua đó ngươi sẽ tha ta và họ sao ?"
" Như mỹ nhân muốn "
Tiêu Chiến chầm chậm bước đến lại gần vua Man , Vương Nhất Bác thấy vậy nói :" bản vương không đồng ý ngươi không được đồng ý nghe không hả ,ngươi không được qua đó "
Tiêu Chiến bỏ ngoài tai nhưng gì Vương Nhất Bác nói ,chân vẫn bước đến gần với vua Man , đột nhiên y dừng lại bước chân.
Vua Man :" sao vậy ? Đổi ý ?"
Tiêu Chiến :" mấy tên kia cung tên cứ chĩa vào làm ta sợ "
" Người đâu hạ cung xuống "
Tiêu Chiến nghe thấy hắn ra lệnh như vậy thì lại tiếp tục bước chân.
Đến khi đứng trước mặt vua Man mới dừng lại , trong mắt vua Man lúc này tràn ngập mấy thứ bẩn thỉu khiến y chán ghét. Vua Man muốn đưa một bàn tay vuốt ve khuôn mặt y, Vương Nhất Bác nhìn hành động đó tức giận đỏ mắt ,nếu ánh mắt giết được người thì tâts cả họ chết không có gì tốt đẹp.
' xoẹt '
' vù '
" Aaaaaa, tay ta ,tay ta "
" Người đâu mau ra tay giết người này "
Vua Man đau đớn hét lên, quân sư của hắn ra lệnh cho người giơ cung bắn hắn.
Nhưng không hiểu sao tất cả binh lính của hắn đều ngã xuống.
Vũ khí bí mật của y , những cây châm được phóng ra không thể thu hồi ,còn độc này nếu không uống thuốc giải kịp thời thì sẽ bị đau đớn tra tấn đến chết mới thôi.Quân lính bên Vương Nhất Bác cũng không kìm nổi tò mò mà tháo vải bịt mắt xuống.
Y kịp thời đeo mặt nạ lên, quân lính nhìn thấy là một màn vua Man bị chặt mất một tay, các lính của hắn thì lần lượt ngã xuống vẻ mặt thống khổ bất khan.
Tiêu Chiến mỉm cười tinh ranh nói :" aizya ta lỡ tay làm mất tay ngài rồi nha , xin lỗi , nhưng... Nói thật là do ta cố ý đó "
Nói xong thì giọng nói phía sau lại lạnh hơn vài phần :" đụng vào ta ? Ngươi mơ tưởng ,mẹ kiếp mấy tên tướng lúc trước của ngươi trước khi chết cũng là cái dạng quả thật là chủ nào tớ nấy đều đáng chết như nhau "
Quân sư :" ngươi...lẽ nào mấy tướng bên ta phái đến đều bại dưới tay ngươi ?"
Tiêu Chiến :" ờ , không lẽ ngươi nghĩ ta từ đâu đến ? May mắn thoát khỏi ?"
Quân sư :" không thể nào , làm sao có thể ,chỉ với ngươi ?"
Vương Nhất Bác nhờ Thập Nhất và Thập Nhị nên đã thoát khỏi kìm hãn bước đến kéo y lùi lại lạnh mặt nói:" tất cả quân lính nghe lệnh tất cả Man tộc giết không tha bao gồm cả vua của chúng "
Quân lính lần lượt cầm lên vũ khí , quân lính khác của Man tộc ở bên ngoài thấy quân địch đã thoát ra đều sợ hãi cầm vũ khí ứng chiến nhưng không thể thắng được, vốn dĩ chúng nhờ mưu kế mới bắt gọn được Vương Nhất Bác nên bây giờ bại cũng không uổng.
Quân sư và vua Man đã được đưa đi , bây giờ chỉ còn lại y và hắn ở lại.
Vương Nhất Bác âm trầm nhìn y hỏi :" ngươi tại sao lại qua đó ?"
Tiêu Chiến chột dạ :" ta chỉ là muốn sớm cứu ngươi thôi mà "
Vương Nhất Bác :" ngươi có biết ta đã lo lắng cho ngươi không ,ta nghĩ đến việc tên đó nói là ta...là ta lại..."
Tiêu Chiến :" được rồi ,không phải bây giờ ta đã không sao rồi hay sao ?"
Nói xong tiến lại gần giữ khuôn mặt hắn lại đặt một nụ hôn nhẹ trên mặt hắn :" đến bù cho ngươi như vậy được sao ?"
Vương Nhất Bác lúc này mới tạm thời bỏ qua chuyện này.
Trịnh Phồn Tinh :" khụ khụ "
Tiêu Chiến phản ứng mau lẹ thoát ra nhưng Vương Nhất Bác lại nhanh hơn vòng tay qua eo y bám chặt lại. Tiêu Chiến chỉ có thể chôn mặt trên vai hắn, y bây giờ không thiết sống nữa.
Vương Nhất Bác :" chuyện gì ?"
Trịnh Phồn Tinh :" vương gia Man tộc đã đầu hàng vậy bảo khố của chúng, ta có nên dọn sạch "
Tiêu Chiến nghe đến hai từ bảo khố là sáng mắt lập tức quên luôn việc vừa rồi nói :" bảo khố ? Thật sao ? Nếu vậy thì dọn hết luôn đi , ta muốn mang về "
Trịnh Phồn Tinh :" Tiêu huynh có lẽ huynh không biết nhưng tất cả những gì thu được là đều phải nộp cho hoàng đế "
Tiêu Chiến nháy mắt ỉu xìu xuống , có bảo khố , được dọn sạch , vậy mà không được hưởng còn gì đau đớn hơn việc này.
Vương Nhất Bác cho Trịnh Phồn Tinh lánh đi rồi nói:" không quan trọng ta sẽ cho ngươi giữ lại mấy thứ ngươi thích rồi mới đưa phụ hoàng "
Tiêu Chiến nghe vậy thì lập tức kéo hắn đến bảo khố của Man tộc lựa đồ tốt.
Vương Nhất Bác vô ngữ đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái
FanfictionTên: Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Tác giả : Vũ Quy Tình trạng : 🐢 đã đến đích Thể loại : truyện về cp Bác Chiến ___ Tiêu Chiến vì bị phản bội mà chết nhưng lại liên lụy hại chết anh trai ,bản thân đến chết vẫn không quên phải báo thù. Ngoài ý...