16

990 87 0
                                    

Sau khi dùng lời lẽ ngắn gọn nhất giải thích cho Vương Lâm thì y cũng hiểu.

Đại khái theo như những gì Vương Nhất Bác nói thì Vương Lâm giống một vị ca ca của Tiêu Chiến mà Lâm Lôi Vũ lại là kẻ thù gián tiếp hại chết vị ca ca đó.

Vương Nhất Bác không đề cập tới chuyện Tiêu Chiến và Lâm Lôi Vũ từ một nơi khác đến.

Tiếp tục trò chuyện và chờ đợi Tiêu Chiến thì một hạ nhân từ ngoài đi tới nói :" nhị vị vương gia Lâm vương gia tới "

Hai huynh đệ nhìn nhau không nói mà chỉ trao nhau ánh nhìn truyền đạt. Vương Nhất Bác gật đầu Vương Lâm cũng hiểu ý nói với hạ nhân kia:" để Lâm vương vào còn người lui ra "

Người hầu dạ một tiếng lui ra ngoài ,lúc sau một bóng dáng quen thuộc đi vào.

" nhị đệ à ta đến thăm đệ không ngờ lục đệ cũng có mặt tại đây"

Vương Nhất Bác cũng đáp lại bằng giọng mỉa mai không kém Lâm Lôi Vũ:" không phải nghe tin ta tới nên hoàng huynh mới tới sao ?"

Lâm Lôi Vũ nghe Vương Nhất Bác nói như vậy cũng không tỏ vẻ tức giận gì đáp lại :" sao ta biết lục đệ có mặt mà tới chứ?"

Vương Nhất Bác:" cái này ta cũng muốn rất muốn biết "

Vương Lâm ở một bên nhìn hai con người nhìn nhau toé lửa kia thì thấy không ổn đành phải kéo đệ đệ mình nói nhỏ.
' đệ giữ chút ý tứ đi '

Nghe đại ca khuyên bảo Vương Nhất Bác cũng ý thức được mình thể hiện sự chán ghét dành cho Lâm Lôi Vũ.

Vương Lâm nói:" nếu hoàng huynh đã đến thì hãy uống của ta một tách trà "

Lâm Lôi Vũ :' nếu nhị đệ mở lời vậy ta không nên từ chối phải không ?"

Lâm Lôi Vũ vừa ngồi xuống bàn chén trà vừa đến bên miệng thì một giọng nói vang lên.

" ca , Nhất Bác ta quay lại r..."

Câu nói bị bỏ dở giữa chừng Tiêu Chiến liếc nhìn Lâm Lôi Vũ rồi lại nhìn Vương Nhất Bác.

Hai người họ không biết có phải tâm lí tương thông hay không nhưng Tiêu Chiến biểu hiện qua ánh mắt Vương Nhất Bác cũng đáp lại như vậy.

" Hắn đến khi nào vậy ? "

" Ngươi đi chưa lâu "

" Vì cái gì không đuổi hắn "

" Ta cũng hết cách "

" đệ muội vẫn hấp tấp như mọi lần a " - Lâm Lôi Vũ nói.

Tiêu Chiến :" vậy sao ? Ta lại thấy Lâm vương đây vẫn đánh hơi ( như cẩu ) giỏi như  ngày nào "

Không nói ra nhưng Lâm Lôi Vũ vẫn nghe ra được ý tứ trong lời nói của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến :" tại sao lâm vương đây lại rảnh rỗi không có gì làm mà lại đến đây vậy ?"

Lâm Lôi Vũ :" nếu ta nói vì đệ muội liệu ngươi có tin ?"

Nghe câu này Vương Nhất Bác lập tức đen mặt , hắn hận không thể ngay lập tức lên đánh tên này một trận.

Vương Lâm cũng thấy Lâm Lôi Vũ không đứng đắn gì cả ,suy nghĩ nên khuyên đệ đệ mình đừng xúc động ra sao.

Tiêu Chiến thì thừa biết cái tính này của Lâm Lôi Vũ nên đáp lại :" đây có được coi là thương nhớ chính đệ muội của mình không ? "

Lâm Lôi Vu:" cũng có sao dù gì nhớ thương chuyện gì hai ta rõ nhất mà , vậy thôi ta tạm thời có việc đành phải trước tạm biệt ba người vậy đặc biệt là đệ muội"

Tiêu Chiến :" không hẹn tái ngộ"

Sau khi Lâm Lôi Vũ rời khỏi Vương Nhất Bác lập tức phát hoả, hắn thề nếu được phải giết chết tên khốn đó.

Tiêu Chiến thì chỉ suy nghĩ sâu xa xem Lâm Lôi Vũ có âm mưu gì.

Vương Lâm thì chỉ có thể khuyên đệ đệ mình bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.

Tiêu Chiến chợt nhớ ra cần đưa đồ cho Vương Lâm nên nói :"ca ta có thứ này đưa huynh"

Vương Lâm :" thứ gì vậy ? "

Tiêu Chiến :" huynh chờ chút"

Chỉ thấy Tiêu Chiến đem ra một loại rất giống bao tay.

Y cầm lấy tay Vương Lâm đem đeo lên.

Vương Lâm tỏ vẻ thắc mắc , Vương Nhất Bác cũng vậy nên y giải thích :" đây là một loại ám khí ta cải tiến lại thứ này nhìn thì giống bao tay nhưng chỉ cần kích phát đúng vị trí thì sẽ có kim độc được phóng ra ,như này nè"

Nói thì làm ví dụ trên tay y cũng là một thứ tương tự ,nhìn thấy một cái cây cách không xa y đưa tay một kim bắn ra ghim lên cây.

Chỗ bị ghim lại bằng mắt thường có thể thấy chúng nhanh chóng chuyển màu.

Y lại nói tiếp :" sau này nếu gặp nguy hiểm huynh cứ dùng trong này kim đủ dùng cho 100 lần bắn, hơn nữa tốt nhất là dùng trên người tên khốn Lâm Lôi Vũ kia "

Vương Lâm thở dài :" đệ muội không nên nói như vậy nếu để người khác nghe được sẽ phiền phức "

Tiêu Chiến :" ta mới không sợ phiền phức "

Vương Nhất Bác thấy đại ca mình có đồ tốt như vậy thì làm nũng với y :" Tiêu Chiến sao ngươi không tặng ta món đồ nào hết vậy ? "

Tiêu Chiến :" ngươi trong phủ không phải rất nhiều sao ???"

Vương Nhất Bác:" cũng đâu bằng đồ của ngươi"

Tiêu Chiến hết cách đành hống hắn :" vậy khi nào về ta tặng ngươi thứ khác ?"

Vương Nhất Bác vui vẻ :" được"

Vương Lâm nhìn đệ đệ mình làm nũng như vậy cũng không ngạc nhiên lắm.
Người ta nói có vợ sẽ khác mà, quả nhiên không sai.

Hàn huyên thêm phút chốc hai người tạm biệt Vương Lâm ra về.

[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ