47

661 60 1
                                    

Tiêu Chiến hiện tại đang trèo tường , phải là trèo tường chỉ vì muốn xem tình hình của hắn mà phải khổ như vậy đây.

" Tiêu Chiến ? Là đệ sao ?"

Giọng nói bất ngờ vang lên khiến y giật mình suýt chút là tá nhào xuống đất.

Y chậm rãi quay đầu lại thấy người đang cau mày nhìn y thì hì hì hai tiếng :" ca , là huynh sao ?"

Đúng vậy người đến là Vương Lâm , anh đang trên đường đến xem tình trạng Vương Nhất Bác thì thấy ai đó giống với y đang trèo tường nên đã lên tiếng gọi không ngờ thật sự lại là y.

Vì lúc trước đã nói rõ nên hai người cũng gọi nhau thẳng thắn như huynh đệ ruột vậy.

Vương Lâm hỏi :" đệ đang làm gì trên đó vậy ? "

Tiêu Chiến :" hì hì , ca đệ nói đi hóng gió huynh tin không ?"

Vương Lâm :" không "

Tiêu Chiến thấy anh trả lời thẳng thừng như vậy thì biết là không dễ lừa nên cũng đành chịu, chỉ còn cách suy nghĩ xem nên kiếm cớ như thế nào mới qua chuyện.

Vương Lâm thấy y không những không có ý muốn xuống còn ở đó suy nghĩ gì vì vậy nghiêm giọng nói :" còn không mau xuống ? Đường đường là Lam vương vương phi mà lại làm ra hành động này còn ra thể thống gì. Xuống mau "

Tiêu Chiến tủi thân leo xuống , thật sự là trèo tường đi thăm phu quân mà còn bị anh rể bắt gặp là loại cảm giác gì , thật sự là quá mất mặt mà.

Vương Lâm :" nói đi đến đây làm gì ?"

Tiêu Chiến :" tại đệ nghe Vương Nhất Bác hắn bị giam , nên..."

Vương Lâm :" đến xem Nhất Bác ? "

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Lâm :" sao không đường đường chính chính mà vào ?"

Tiêu Chiến e sợ nói :" đệ sợ không kìm nén được mà gây ồn ào "

Vương Lâm mặc dù không hiểu ý của y lắm nhưng cũng không để ý nói :" nếu vậy thì cùng ta đi , dù sao cũng đang đến đó "

Tiêu Chiến do dự một lúc cuối cùng cũng gật đầu.

Mặc dù có mặt đại ca không thể giáo huấn hắn một trận nhưng vẫn có thể chỉnh sau giờ xem hắn sống hay chết mới quan trọng.

Đến nơi Vương Lâm cho thuộc hạ lui xuống chỉ để cho lính gác đưa mình và y vào.

Vừa bước vào y đã cảm thấy ghét nơi này , nếu có cơ hội nhất định phải nhốt tên khốn Lâm Lôi Vũ kia vào đây.

Lính gác đưa họ đến gian nhà lao kiên cô chắc chắn nhất , bên trong Vương Nhất Bác đang dựa tường mà tĩnh dưỡng , tên linh gác xong việc lui ra để không gian riêng cho ba người chỉ tiếc cửa ngục không mở.

Vương Nhất Bác không mở mắt mà nói :" đại ca , huynh có tới cũng vô ích , phụ hoàng vẫn sẽ phạt ta "

Tiêu Chiến tức nghiến răng nghiến lợi phu phu với nhau mà đến xem hắn thế nào mà lại bị cho ra rìa không nhận thấy y tới , Vương Lâm thấy y tâm trạng có vẻ đang xuống dốc vừa định mở miệng nói có cả y theo mình thì y đã nói trước :" giỏi a Vương Nhất Bác , ngươi cho rằng ngươi kêu Ảnh La và Ảnh Sát giấu ta thì ta không có cách biết tình trạng ngươi sao ? Hử ? "

Vương Nhất Bác nháy mắt mở to mắt kinh ngạc nhìn y , chưa đợi hắn nói gì y lại nói tiếp :" sao mở to mắt như vậy nhìn ta làm gì ? Kinh ngạc ? Sao không nói ? "

Vương Nhất Bác :" Tiêu Chiến ngươi đừng tức giận ,ta giấu không nói cho ngươi là sợ ngươi lo lắng "

Tiêu Chiến :" lo lắng cái con khỉ khô , ngươi không nói chẳng lẽ ta không lo sao , hả ? "

Vương Nhất Bác câm nín không dám nói gì cả , tức phụ tức giận việc đầu tiên là ngoan ngoãn nhận tội.

Vương Lâm thì đã sớm tránh qua một bên cho đôi phu phu này
' trò chuyện tâm sự ' với nhau trong chốc lát.

Vương Nhất Bác :" kì thật ...."

Tiêu Chiến :" khoan ,đừng nói chờ ta chút "

Nói xong lôi đạo cụ ra cạy khoá , chưa đến 30s khoá đã được mở ra , Vương Nhất Bác và Vương Lâm kinh ngạc nhìn y.

Từng là trộm khét tiếng thì mấy việc này đối với y dễ như trở bàn tay mà thôi bây giờ quan trọng là dạy cho hắn một bài học vì cái tội dám lừa y.

Tiêu Chiến mở cửa nhà giam hùng hôn bước vào , tiến lại gần hắn.

Vương Nhất Bác đã đứng dậy từ lâu thấy y lao tới thì cũng đứng im đón nhận trận đòn này.

Vương Lâm thấy y vung tay lên muốn đánh đệ đệ mình thì định ngăn cản lại.

Nhưng chưa kịp ngăn cản thì trố mắt nhìn hành động tiếp theo của y , ngay cả Vương Nhất Bác người trong cuộc cũng đơ luôn.

Y không vung tay đánh hắn hay đá hắn mà chỉ là ôm trầm lấy hắn mặt chôn sâu vào vai hắn ủy khuất nói :" tại sao không nói cho ta chứ ? Ngươi biết mấy ngày nay ta rất nhớ ngươi không ? Rõ ràng là đã nói cùng nhau làm mọi thứ mà sao ngươi lại lật lọng như vậy? Đáng ghét thật mà "

Vương Nhất Bác hồi ôm lại hai tay siết chặt eo Tiêu Chiến thở dài nói :" lần này là ta sai , ta thề với ngươi từ giờ có việc gì cũng sẽ nói với ngươi , được sao ?"

Tiêu Chiến :" được ngươi nói phải giữ lời "

Vương Lâm kinh ngạc , đệ đệ từ khi nào biết dỗ dành người khác a , còn nói năng cẩn trọng vậy nữa , nói còn nhiều hơn làm.

Dù thắc mắc nhưng Vương Lâm vẫn khụ hai tiếng nhắc nhở hai con người kia rằng mình đang ở đây.

Lúc này y mới ngượng ngùng buông ra ,còn Vương Nhất Bác tiếc hận nhìn Vương Lâm kẻ phá hoại chuyện tốt.

Vương Lâm coi như không thấy ánh mắt u oán của đệ đệ mình nói với y :" Tiêu Chiến đệ nên đem cửa khoá lại như cũ đi kẻo lính gác tới thì phiền to "

Tiêu Chiến ỉu xìu :" ò "

Vương Nhất Bác thấy tình trạng này của y cũng không biết nói gì cho phải , động viên thì chắc không có tác dụng ,khuyên y cướp ngục cũng không thể...

Cuối cùng Vương Lâm và Tiêu Chiến ra về nghĩ cách cứu hắn khỏi bị phạt.

[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ