" aizya , nương à , người cứ ở yên một chỗ đi mà , sức khoẻ người vẫn chưa tốt nên nghỉ ngơi "
Tiêu Chiến thấy nương mình cứ không nghe lời đòi giúp mấy việc linh tinh cùng mấy người A Tinh mới chịu yên.
Lương Dao Dao :" con à ,dù sao nương cũng đang ở nhờ ít nhất cũng phải giúp chút việc chứ "
Tiêu Chiến :" Nương người giúp làm gì ? Không phải trong phủ đầy người sao , nương muốn gì cứ việc nhờ họ là được "
Lương Dao Dao :" aiz ,đứa nhỏ này sao bướng bỉnh vậy ? Ít nhất đây là vương phủ , nương của con ở nhờ chứ có phải là nhà nương đâu mà tự tiện như vậy , để người ngoài biết thì không hay lắm "
Tiêu Chiến :" có gì mà không hay lẽ nào tên Vương Nhất Bác kia bắt nương làm việc ? Không được con phải đi tùm hắn nói chuyện "
Nói xong vừa muốn chực chạy đi may mà Lương Dao Dao kịp thời ngăn lại :" con tìm vương gia làm gì ? Đã nói là đây là nương tự ý làm không liên quan đến vương gia mà "
Tiêu Chiến xụ mặt :" nương , sao người vẫn cứ gọi hắn là vương gia này vương gia nọ hoài vậy ? Người ở đây được mấy ngày rồi mà vẫn không gọi hắn bằng cách khác được sao ?"
Lương Dao Dao :" nương nào dám người ta là hoàng tử đó con ,gọi sai là con tiễn nương đi đó "
Tiêu Chiến :" có gì mà sai chứ rõ ràng là hắn là con gả cho hắn không là hắn gả cho con không đúng là....tóm lại là nương đừng gọi hắn là vương gia nữa nghe không hợp chút nào "
Lương Dao Dao :" vậy chứ con muốn nương gọi là gì ?"
Tiêu Chiến nghĩ ngợi :" cái này... hay là để sau con hỏi hắn "
Lương Dao Dao cũng không làm khó nhi tử nữa , Vương Nhất Bác từ hôm đó đều đang bận rộn để nói chuyện với hoàng đế về chuyện của Chung Linh Ngọc và Từ Doanh Doanh.
Chung Linh Ngọc bị trả về Tiêu phủ với tình trạng thoi thóp trông rất đáng thương còn Từ Doanh Doanh thì hiện tại đang nằm liệt trên giường , cha nàng ta đã mượn việc này mà tâu lên với hoàng đế , hoàng hậu cũng một phen nhúng tay thành công để hoàng đế gọi hắn vào cung.
Vương Lâm nhận được tin cũng gấp gáp vào nói giúp đệ đệ mình còn y thì ở lại phủ mấy hôm nay nhớ hắn sắp chết.
Mặc dù lo nhưng hắn cho Ảnh La và Ảnh Sát truyền tin hắn không sao nên cũng ngoan ngoãn ở trong phủ.
Chỉ là y cho A Ly đi nghe ngóng thì lại được báo rằng Vương Nhất Bác phải quỳ hai ngày trước Từ phủ và hiện tại bị nhốt trong nhà giam dưỡng sức hai ngày sau phạt đánh 50 trượng. Hơn nữa tất cả hình phạt đều từ miệng tên Lâm Lôi Vũ kia mới đáng ghét.
Tên này quả nhiên không được ưa thích nên tìm cách thêm dầu vào lửa mà.
Tiêu Chiến nghe xong tức hộc máu này mà không khiến y lo lắng , còn cho truyền tin giả về thật là ngứa đòn mà.
Hôm nay Ảnh La và Ảnh Sát tiếp tục đưa tin về , Tiêu Chiến đọc tin vẫn là những lời căn dặn không cần lo lắng này nọ tức giận vò nát tờ giấy.
Ánh mắt đằng đằng sát khi mà nhìn hai kẻ đưa tin nói :" các ngươi còn không nói tình trạng thật của hắn thì coi trừng "
Ảnh La run rẩy trốn sau Ảnh Sát nói :" vương phi tất cả đều là thật a , vương gia thật sự rất tốt "
A Ly :" đừng nói dối nữa vương phi biết hết rồi "
Ảnh La nghẹn họng , biết hết rồi thì còn gì đâu mà cãi cơ chứ.
Ảnh Sát biết không giấu được chỉ đành nói hết sự thật.
Nghe xong y tức giận đừng đùng mà bỏ về phòng không nói lời nào.
A Ly nhìn Ảnh La và Ảnh Sát thương tiếc nói :" tội nghiệp hai ngươi truyền tin mà khổ vậy "
Ảnh La :" ngươi còn nói , ai kêu ngươi nói thật cho vương phi cơ chứ "
A Ly :" thì sao ? Dù sao sớm muộn vương phi cũng biết không bằng nói luôn bây giờ "
Ảnh La còn muốn nói gì đó nhưng bị ca ca Ảnh Sát mạnh bạo kéo đi.
Thấy hai người họ đi A Ly hét to lên nói :" tốt nhất đừng cho vương gia biết chuyện này nếu không hai người chết chắc với vương phi đó "
Ảnh Sát gật đầu đã biết kéo theo đệ đệ biến mất.
Tiêu Chiến trong phòng hiện tại đang lên kế hoạch xử phạt tên nói dối kia.
Dám giấu diếm y chuyện này tốt nhất tối nay cầu phúc đi nếu không thì coi chừng với y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái
FanficTên: Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Tác giả : Vũ Quy Tình trạng : 🐢 đã đến đích Thể loại : truyện về cp Bác Chiến ___ Tiêu Chiến vì bị phản bội mà chết nhưng lại liên lụy hại chết anh trai ,bản thân đến chết vẫn không quên phải báo thù. Ngoài ý...