Sáng ngày hôm sau khi vừa mở mắt Tiêu Chiến vẫn mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy có một con gấu bông ( sư tử ) rất lớn ,êm ôm rất thích, vì vẫn chưa tỉnh ngủ nên y tiếp tục ôm chú gấu bông này ,mặt còn ko ngừng dụi vào nó.
Nhưng một lúc sau Tiêu Chiến ý thức được một điều đó là ở cổ đại không hề có gấu bông. Và một điều quan trong đó là ngày hôm qua Vương Nhất Bác ngủ tại đây.
Vậy y ôm không ai khác là Vương Nhất Bác đi ,chắc không phải đâu.
Tiêu Chiến ý thức được việc mình làm nên mặt đỏ một mảng trong đầu y chỉ mặc niệm sao cho hắn vẫn chưa dậy nếu không y đào hố chôn mình mất.
Nhưng sự thật phũ phàng với mong muốn của y.
Khi đang muốn rút lại tay và dịch ra xa thì nghe tiếng người đối diện hỏi:" buổi sáng tốt ,n-ư-ơ-n-g t-ử "Vương Nhất Bác cố ý nhấn mạnh hai từ nương tử khiến Tiêu Chiến càng thêm thẹn.
Y thẹn quá thành giận nên một chân đá hắn xuống giường.Vương Nhất Bác aiya một tiếng vẻ mặt ủy khuất nhìn y nói:"nương tử à như vậy là sát phu đó ko lẽ ngươi muốn ở goá sao "
Tiêu Chiến :" ai...ai là ngươi nương tử ngươi...ngươi mới là nương tử "
" ta chỉ gọi vậy thôi đâu nói ngươi là nương tử của ta ,sao vậy muốn ta gọi là ' nương tử của ta ơi ' hay sao ?"
Tiêu Chiến hùng hổ :" ngươi cút xa chút "
Tiêu Chiến thật muốn tìm một cái hố chui xuống mà. Tên đáng ghét này luôn trêu chọc y ,thật đáng đáng ghét( yêu).
Thấy y nổi giận như vậy hắn cũng không trêu y nữa ,phải biết rằng ngày hôm qua là may mắn có thể ngủ lại vì vậy cần giữ hảo cảm để có thể ngủ cùng với vương phi của mình chứ.
Một trận ồn ào qua đi các nô tỳ(tài) bên ngoài nghe theo phân phó tiến vào hầu hạ hai vị chủ tử nhà mình.
Sau khi ăn xong bữa sáng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên xe ngựa tiến cung gặp kế hậu.
Trên đường đi xe ngựa luôn phải dừng lại liên tục. Lí do rất chi đơn giản y muốn ăn mấy món bên đường. Mua mấy món đó thôi đã doạ mấy vị chưởng quầy hàng sợ muốn rớt tim.
Nhìn những hộ vệ đó ai không biết nó là của Lam vương vương gia lục hoàng tử.
Họ chỉ biết vị vương gia này bạo tính tình nếu ăn đồ của họ mà có việc gì thì chỉ có thể chết như chơi ,thật đáng sợ.Những quầy hàng không hề biết người ăn chỉ có Tiêu Chiến còn hắn ngồi đó nhìn y ăn.
Tiêu Chiến vừa ăn vừa khó hiểu hỏi hắn :"sao nhìn họ có vẻ sợ hãi vậy ?"
Vương Nhất Bác bình đạm mà đáp :" có sao ,ta đâu thấy "
Tiêu Chiến nhìn hắn với vẻ mặt
' ngươi toàn nhìn ta sao biết họ có sợ hãi hay không 'Hắn thấy y nhìn mình nên đại khái biết y đang nghĩ gì vì vậy dùng vẻ mặt ủy khuất nói:"sự thật vì ngươi quá đáng yêu nên ta mới ko thể dời mắt khỏi ngươi được"
Tiêu Chiến giật giật khoé miệng nói :" nếu còn nói mấy lời sến súa như vậy thì ngươi ra ngoài xe mà ngồi"
Vương Nhất Bác:" được được ta không dám nữa ngươi ăn tiếp đi"
Ngồi thêm một lúc Vương Nhất Bác lại nở nụ cười mưu mô hỏi y:"Tiêu Chiến ngươi ăn gì vậy ?"
Tiêu Chiến :" hả ??? Muốn ăn sao ? "
Nói xong giơ một miếng mứt ngọt lên đưa cho hắn cắn thử.
Nhưng y thấy có gì đó sai sai, khuôn mặt Vương Nhất Bác dần phóng đại lại gần y.
Cuối cùng dừng sát mặt y ,môi hắn nhẹ chạm môi y ,trước khi lui ra hắn còn dùng lưỡi liếm nhẹ môi y.
Hắn nói:" thật ngon a, còn ngọt nữa "
' bùm ' mặt y đỏ rồi, không cần đoán diến biến tiếp theo là gì.
Một đám hộ vệ bên ngoài thấy vương gia nhà mình bị đá ra bên ngoài cũng chỉ có thể nín cười.
Vương Nhất Bác cho mấy hộ vệ một ánh mắt , bọn họ hiểu ý mà ngừng cười lại tỏ vẻ không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Hắn lúc này mặc dù bị đá ra ngoài nhưng vẫn rất vui. Hắn vừa chiếm được tiện nghi thỏ nhà hắn ,nếu ngày nào cũng vậy thì tốt biết mấy.
Nhưng sau đó một ý nghĩa thoáng qua, thỏ nhà hắn rất ngốc nếu ai đó cũng chiếm tiện nghi mà y còn không biết thì sao.
Không được nếu như vậy hắn sẽ mất vương phi, có khả năng sẽ bị bỏ rơi.
Không được, không được phải làm gì đó mới được. Phải rồi chỉ cần không để y lại gần mấy tên đáng ghét là được rồi.
Tiêu Chiến ngồi trong xe không còn tâm trạng nào để ăn nữa cả.
Dù chỉ thoáng qua nhưng y biết y đã xao động rồi ,xao động với tên lưu manh Vương Nhất Bác kia.
Phải làm sao đây làm sao ,một đời làm sát thủ ko biết thế nào về tình cảm trong mắt chỉ có quan hệ bằng hữu , nhưng hiện tại thì sai y động tâm với một người, cảm xúc này không phải nhất thời nhưng liệu y có thể tin tưởng người này. Sự phản bội của Lâm Lôi Vũ đã khiến y ko biết có nên tin tưởng người khác một lần nữa.Hai con ngươi mang hai cảm xúc khác biệt đi tới hoàng cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái
FanfictionTên: Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Tác giả : Vũ Quy Tình trạng : 🐢 đã đến đích Thể loại : truyện về cp Bác Chiến ___ Tiêu Chiến vì bị phản bội mà chết nhưng lại liên lụy hại chết anh trai ,bản thân đến chết vẫn không quên phải báo thù. Ngoài ý...