48

626 68 2
                                    

" bệ hạ ,Lam vương vương phi lại cầu kiến người " một thái giám vào thông báo cho hoàng đế biết.

Từ khi xem tình hình Vương Nhất Bác đến bây giờ y đã cầu kiến gặp mặt hoàng đế rất nhiều lần nhưng lần nào cũng bị từ chối.

Hoàng đế Vương Thiên thở dài nói :" cho vào đi "

Tiêu Chiến được cho phép vào thì ngay lập tức đi vào.

" Thần tham kiến bệ hạ "

Vương Thiên đặt tấu chương xuống :" đứng lên đi "

Tiêu Chiến nghe vậy cũng không đứng lên mà vẫn lẳng lặng quỳ tại đó.

Vương Thiên :" trẫm biết ngươi là vù Vương Nhất Bác mà tới "

Tiêu Chiến :" nếu bệ hạ đã biết thần xin người tha cho vương gia một lần này ,hắn mới từ chiến trường về , còn phạt quỳ hai ngày hiện tại như vậy là đủ rồi "

Vương Thiên lắc đầu :" chưa đủ hắn là một hoàng tử , một hoàng tử không thể hành xử vô pháp vô thiên như vậy được "

Tiêu Chiến :" nhưng việc sai lầm của hắn đều là lỗi của thần vì vậy nếu muốn phạt thì thần mới là kẻ bị phạt "

Vương Thiên :" lẽ nào ngươi cam tâm tình nguyện chịu phạt thay hắn ? "

Tiêu Chiến nghe vậy không những không sợ hãi mà còn nghiêm túc :" nếu bệ hạ muốn phạt hắn vậy thần chỉ có thể mong bệ hạ cho thần chịu thay hắn "

Vương Thiên :" hắn biết ngươi tìm trẫm sao ?"

Tiêu Chiến :" không biết "

Vương Thiên vẫy tay :" ngươi vẫn là từ bỏ đi thôi ,đây không phải chuyện đùa "

Tiêu Chiến dập đầu xuống khẩn cầu nói :" mong bệ hạ xuy xét , nếu không cho dù có dùng cách gì thần cùng giúp hắn thoát khỏi hình phạt này "

Vương Thiên tức giận đập bàn quát :" ngươi thật cứng đầu lẽ nào ngươi muốn cướp ngục sao ?"

Tiêu Chiến không do dự ngẩng đầu :" phải , thần sẽ cướp ngục"

Vương Thiên :" được ,rất được nếu đã vậy chỉ cần ngày mai ngươi tình nguyện đến đây chịu phạt thay hắn thì hắn sẽ được tha tội "

Tiêu Chiến nghe vậy dập đầu tạ ơn ,sau đó liền đến phủ của Vương Lâm gặp mặt.

Vương Lâm nhìn thấy y hấp tấp chạy đến thì không khỏi trách mắng :" là một vương phi không thẻ chạy loạn được "

Tiêu Chiến nghe vậy cũng bỏ ngoài tai :" ca , mấy ngày sau Vương Nhất Bác được tha tội hắn về phủ tìm ta thì huynh nói ta có việc đột xuất phải ra ngoài nha "

Vương Lâm nhíu máy nghi hoặc :" đệ đi đâu ?"

Tiêu Chiến xua tay :" cái này không quan trọng , quan trọng là huynh nhớ những gì ta dặn nha"

Vương Lâm nhìn bộ dạng nghiêm túc này của y thì cũng chú ý lắng nghe.

Một lúc sau Vương Lâm lên tiếng cự tuyệt :" không thể , chuyện này nếu để đệ đệ biết thì không hay "

Tiêu Chiến :" ai ca à chuyện này huynh biết ta biết huynh không nói sao hắn biết được "

Vương Lâm :" nhưng cũng không thể như vậy được , theo ta nhớ đệ còn đang bị thương "

Tiêu Chiến :" ca à, huynh giúp ta lần này đi "

Dường như biết trước Vương Lâm sẽ cự tuyệt tiếp nên y nhanh chóng chạy đi để lại một câu cho Vương Lâm :" cứ như vậy đi "

Vương Lâm nhìn bóng người ngày càng xa trong lòng rối bời không biết nói sao cho đệ đệ mình.

• • •

Hôm sau Tiêu Chiến đúng hẹn đến gặp Vương Thiên.

Vương Thiên đang ngồi thưởng trà , bên cạnh còn có mấy tên vác sẵn dụng cụ hành hình.

Vương Thiên nhấp trà :" nghĩ kĩ?"

Tiêu Chiến :" đúng vậy "

Vương Thiên :" vậy bắt đầu đi "

Tiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo những gì mấy tên lính kia nói.

1 cái

...

5 cái

....

10 cái

....

....

50

Cuối cùng cũng kết thúc , vài người muốn đỡ y nhưng lại bị y từ chối.

Tiêu Chiến loạng choạng đứng dậy nhìn Vương Thiên nói :
" Mong rằng bệ hạ giữ lời tha tội cho hắn "

Vương Thiên :" điều đó là tất nhiên "

Nhìn bóng người loạng choạng bước đi ngày càng xa hoàng đế thầm nghĩ , quả thật kiếm được người tốt.

Tiêu Chiến đi ra ngoài lúc này mới không chống đỡ nổi dựa vào tường mà từng bước một bước đi.

Đến khi ý thức sắp mông lung y thấy một người, người đó nói:
" Vương phi , người sao vậy ? Có cần ta đưa về vương phủ ?"

Tiêu Chiến gắng sức :" không đừng về vương phủ tuyệt đối đừng đưa ta về đó "

Nói xong liền ngã xuống mất ý thức may mà người kia nhanh tay lẹ mắt đỡ được.




[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ