18

959 73 0
                                    

Từ Doanh Doanh không hiểu vì cái gì nàng lại mất đi sự yêu mến sủng hạnh của Vương Nhất Bác.

Nếu là trước kia nàng nói 1 hắn tuyệt không nói 2. Nhưng bây giờ người nói một lại không phải nàng mà là Tiêu Chiến.

Từ Doanh Doanh nghĩ rằng" chỉ cần tiện nhân kia biến mất là mọi thứ sẽ trở lại như cũ "

______

Tiêu Chiến để mặc Vương Nhất Bác kéo đi một mạch về thẳng biệt viện của mình.

Chỉ là có vẻ như tâm trạng y không đúng lắm.

Khi nhìn Vương Nhất Bác như vậy y cảm thấy mặt nóng tim đập nhanh chóng. Lẽ nào là dấu hiệu bị bệnh tim ,như vậy ở thời này có thuốc chữa không.

Tự não bổ ra một loạt loại bệnh khác nhau cho tới khi về đến nơi mới hoàn hồn lại.

Vương Nhất Bác cũng không để ý tâm trạng y ,khi Tiêu Chiến ngồi lại bàn chuẩn bị tiếp tục uống trà thì hắn cũng ngồi xuống đối diện nhìn y chằm chằm y thấy lạ hỏi :"sao vậy ?"

Vương Nhất Bác :" phu quân ngươi làm vậy tốt không ?"

Tiêu Chiến :" tốt "

Vương Nhất Bác:"  vậy có phải ngươi nên khen thưởng ta ?"

Tiêu Chiến :" khen thưởng ? Ngươi là con nít sao mà còn khen thưởng ?"

Vương Nhất Bác ỉu xìu :"không được hả ?"

Tiêu Chiến thở dài :" haiz ,vậy ngươi muốn sao ?"

Vương Nhất Bác hào hứng đề nghị :" chúng ta viên phòng đi"

Chén trà trên tay Tiêu Chiến rơi xuống vẻ mặt không thể tin được của y nhìn thẳng về phía hắn.

Vương Nhất Bác lập lại một lần nữa lúc này y mới biết mình không nghe lầm là sự thật. Viên phòng sao như cái tên nghe là biết rồi y không ngu nên đương nhiên biết nó là gì a.

Vương Nhất Bác tiếp tục nói :"ngươi và ta ngày đại hôn ta không có mặt nên hiện tại ta rất tiếc a "

Tiêu Chiến :" haiz , Vương Nhất Bác ta nói thật chuyện này ngươi vẫn là nên nói với người ngươi yêu thì hơn không phải với ta"

Vương Nhất Bác nhíu máy :"nhưng người ta yêu là ngươi "

Tiêu Chiến :" ta biết ngươi chỉ là bị ép lấy ta, ngươi cũng không cần phải luôn đối xử tốt với ta làm gì"

Vương Nhất Bác đứng dậy đi lại giữ vai Tiêu Chiến nói :"Tiêu Chiến ngươi hãy nhìn thẳng vào mắt ta đi "

Y làm theo nhìn thẳng vào hắn Vương Nhất Bác hỏi :"thấy không ? "

Tiêu Chiến :" thấy gì ? "

Vương Nhất Bác :" người hiện lên trong mắt ta bây giờ là người ta yêu nhất , người ta muốn dùng cả đời bảo vệ ,dùng cả đời chung sống "

" ... "

Vương Nhất Bác :" ta thề những gì ta nói đều là sự thật "

Tiêu Chiến :" ta cần thời gian suy nghĩ "

Vương Nhất Bác :" được ta chờ đáp án của ngươi "

Vương Nhất Bác cũng không thất vọng khi Tiêu Chiến nói như vậy bởi vì hắn vẫn có hi vọng chứng minh tình cảm của mình.

Đã rất nhiều ngày hắn suy nghĩ về việc này. Hắn thấy thoải mái, cảm giác an tâm khi ở cùng y chứ không phải là cảm giác tâm đề phòng.

Nhiều khi không có y ở bên cạnh trong tâm trí chỉ toàn nghĩ về y mà không phải ai khác.

Hắn đã hỏi thử đại ca ,đại ca nói hắn có lẽ đã có tình cảm với y khiến hắn cũng ngạc nhiên, nhưng nhiều ngày suy nghĩ thì quả nhiên lời đại ca vẫn là đúng.

Vì vậy hắn muốn y biết ,muốn biết y có tình cảm gì dành cho hắn, liệu sẽ như hắn hay chỉ đơn giản coi hắn như huynh đệ.

Ngày hôm đó mọi việc vẫn diễn ra như hàng ngày. Hắn vẫn bám y tối ngủ chung giường với y.

Các nô tỳ thấy lạ vì sao hôm nay không có màn vương gia bị đuổi ra ngoài ba lần mới được ngủ lại.

Sự thật không bị đuổi bởi vì y không hề có tâm trạng a. Nghĩ đi chỉ mới ban ngày hắn nói như vậy thì giờ tâm trạng đâu mà rảnh lo mấy chuyện đó.

Vương Nhất Bác cũng biết y nghĩ gì chỉ là an tâm ôm y ngủ mà thôi.

________________hôm sau_________
____________________________

' cốc ,cốc ' - vương gia , vương phi đến giờ dậy rồi ,hôm nay hai người còn phải về tiêu phủ đó.

Người tới gọi họ là nha đầu A Tinh.
Tiêu Chiến nghe tiếng gọi cũng lơ mơ ngồi dậy Vương Nhất Bác thì đã dậy từ lâu và vẫn luôn nhìn y.

Y đáp :"  đã biết vào đi "

Được Vương Nhất Bác cho phép A Tinh và A Thu vào giúp hai người chỉnh sửa lại đầu tóc y phục.

Sau khi xong xuôi bữa sáng được mang lên.

Vừa ăn Tiêu Chiến vừa hỏi :"ta quên mất việc này rồi không ngờ ngươi lại vẫn nhớ "

Vương Nhất Bác cười nói :"ta tất nhiên phải nhớ ,mọi thứ liên quan đến ngươi ta đều nhớ"

Tiêu Chiến :" khụ ,mau ăn thôi"

Tiêu Chiến cố nói sang chuyện khác để hắn không tiếp tục nói vụ này nữa. Nhưng là mặt y vẫn hơi hồng chút a.

Vương Nhất Bác cười đồng ý chuyên tâm ăn.

Sau khi ăn xong hai người vừa ra ngoài Tiêu Chiến đã thấy rất nhiều loại quà được đóng gói cẩn thận. Y nhìn Vương Nhất Bác khó hiểu nhưng hắn lại chỉ cười không nói vì vậy y cũng mặc kệ lên xe ngựa luôn.

Có trời mới biết Vương Nhất Bác cười gì đó là cần tạo ấn tượng tốt với người nhà y như vậy sẽ kéo gần đích hơn.

Sao thấy hắn thông minh không nhưng nếu Tiêu Chiến biết suy nghĩ này có lẽ chỉ nói hai từ
' trẻ con '.

Hai người đều yên lặng cho tới khi đến nơi.

[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ