1

3.7K 203 12
                                    

' đoàng , đoàng ' trong toà nhà tiếng súng vang lên ko ngớt.

" Lâm Lôi Vũ tên khốn khiếp sao mày lại làm như vậy ?"

" ha ha ha Tiêu Chiến à mày cũng quá ngu ngốc rồi. Từ trước tới giờ mày nghĩ tao đối xử với mày như vậy là vì cái gì?"

" vậy thì liên quan gì đên những người khác sao mày phải làm hại họ ?"

" hỏi hay lắm, vậy để tao nói, tại sao trong tổ chức ai cũng bảo vệ mày chứ , tao là người xuất sắc vậy thì vậy còn xuất sắc hơn tao là sao? Chắc mày ko biết cái chết của anh mày là sao đâu ha ,vậy để tao nói cho là tao giết hắn phát hiện bí mật của tao nên phải thủ tiêu thôi "

Tiêu Chiến tức giận đến nghiến răng :" tên khốn "

Tiêu Chiến cố gắng thoát khỏi kìm hãn nhưng vô dụng.

Người trước mắt y từng coi là huynh đệ tốt để rồi tiếp tay hại chết anh trai mình.

Đến ngay cả những người bảo vệ y đến cuối cùng cũng vì y mà chết.

Tiêu Chiến thoát khỏi vòng vây hét lớn :" Lâm Lôi Vũ cho dù là ma tao cũng ko tha cho mày "

Nói xong nhảy khỏi toà nhà ,từ đây sống cuộc sống mới ở một thế giới khác.

_________________________


" Tiêu Chiến ngươi phải cố gắng bổn vương không cho ngươi chết"

Nằm trong lồng ngực một nam tử hơi thở thoi thóp mở hai mắt nhìn hắn vẻ mệt mỏi nói

" vương gia người cũng không cần quan tâm ta đám người kia sắp đuổi tới rồi ngài nên bỏ ta lại thôi"

" ko ta sẽ không bỏ ngươi "

Hắn làm sao có thể bỏ y lại. Những thiếp thất của hắn chỉ vì lợi ích mà bán đứng hắn ,trắc phi của hắn cũng cấu kết đại hoàng tử để hại hắn.

Duy độc chỉ mình y đến cuối cùng lại là người cùng hắn chiến đấu bên cạnh hắn ngay lúc này.

Nhận được câu trả lời ngoài ý muốn Tiêu Chiến cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên gì cho lắm. Y chỉ nói:" vương gia ta thật ra không phải người ở đây ,ta đến từ một nơi rất xa ,khi đến đây ta chỉ lo sợ người sẽ sai người giết ta nhưng sự thật dù ta có làm gì người cũng không quản. Người nghĩ coi sao ta lại đến được đây ,cũng là bị người ta phản bội trùng hợp nhị hoàng tử lại rất giống anh trai ta ,có lẽ là số mệnh của ta. Giờ trước khi chết ta hi vọng người sẽ như vậy không bỏ ta lại như người vừa nói"

Hắn nghe y nói từ một thế giới khác rất ngạc nhiên nhưng cũng không che được nỗi đau bây giờ trong mắt ,hắn nói :" được ta không bỏ ngươi "

Tiếng ngựa vang lên một đội kỵ binh lao tới ,kẻ đứng đầu là Từ Lâm cha của Từ Doanh trắc phi của hắn :" hoàng thượng có lệnh bắt kẻ phản nghịch xử theo quốc pháp "

Vương Nhất Bác lớn tiếng cười lên :" ha ha ha ,phản nghịch ? E rằng phụ hoàng cũng không biết chuyện này đi ?"

" Lam vương phạm tội mưu phản người đâu lên bắt hắn lại "

Vương Nhất Bác đứng lên ôm người trong lòng ngực thật nhẹ nhàng nói với y :" Tiêu Chiến ngươi có sợ chết không ?"

Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu. Chết sao y không sợ dù sao cũng không phải lần đầu đối mặt sinh tử.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn y:" vậy được" Nói xong hai người cùng lao xuống vách núi. Trước khi nhảy xuống hắn nói :
" nếu có thể làm lại ta sẽ bù đắp cho ngươi ta sẽ làm hết thảy vì ngươi chỉ quan tâm ngươi được không "

__________
# chương đầu tiên mk chỉ viết vậy thôi nha mn 😉 mấy chương sau mới bắt đầu vào cốt truyện chính 😘

[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ