6

1.5K 140 11
                                    

Vương Nhất Bác hiện tại đang ở thư phòng thì Ảnh La tới báo cáo.

" nói đi vương phi đang làm gì ?"

Ảnh La ngập ngừng:" vương gia việc này..."

Vương Nhất Bác dừng công việc trên tay :" rốt cuộc có chuyện gì ?"

" vương phi hiện tại ở từ viện "

Vương Nhất Bác:"  cái gì ? Sao không nói bổn vương sớm "

Nói xong lập tức đi tới từ viện bỏ qua tiếng gọi của Ảnh La.

Ảnh La thầm than khổ vương phi ở từ viện nhưng đâu phải bị nhục mạ mà ngược lại a vương gia.

Trên đường đi Vương Nhất Bác thực không yên lòng rốt cuộc nếu y sảy ra chuyện hắn không biết hắn sẽ ra sao.

____ tại từ viện lúc này ____


" tiện nhân ngươi mau thả ta ra nếu chuyện này để vương gia biết được chắc chắn sẽ ko tha cho ngươi "

Từ Doanh Doanh tức giận bộ dáng chật vật bây giờ thảm ko nỡ nhìn. Khắp người y phục đều ướt, y chỉ muốn thử như ở hiện đại cách gọi là phơi khô thôi mà.

Để nàng ta ra nắng rồi tưới nước lên một lúc sau lại tiếp tục. Mà công nhận người này sức cũng dai phết mắng chửi nãy giờ không ngừng , liên tục vương gia này vương gia nọ nghe mà mệt lỗ tai.

Y lúc này mới lên tiếng:" a Thành à nàng ta vừa tiếp tục mắng chủ tử nhà ngươi đó"

" rõ nô tài sẽ tiếp tục "

Mỗi khi Từ Doanh Doanh mở miệng nói là mắng chửi y ,mà y cũng lệnh cho a Thành vả miệng nàng một cái ,vậy mà vẫn không biết đường lui ,thật ngoan cố mà. Cơ mà y lại chơi như vậy mới thích cậy quyền thế với y như thế này là còn nhẹ.

Lúc này tỳ nữ a Hoàn của Từ Doanh Doanh bị trói ở một bên mở miệng nói.

" vương phi người đừng quá đáng ai cũng biết vương gia sủng ái chủ tử nô tỳ ,nếu chuyện này để vương gia biết người sẽ không bỏ qua chuyện này"

Tiêu Chiến tắc một viên điểm tâm vào miệng :"ừm hứm tiếp tục nói tiếp đi ta nghe này "

"  người... "

Đúng lúc này một người vội vã chạy vào nói:" trắc phi... vương... vương gia tới "

Lời vừa dứt đã thấy bóng người từ xa vội vàng đi tới.

Thấy dáng vẻ vội vàng của hắn Từ Doanh Doanh nghĩ hắn tới là nghe tin mình bị người khác ức hiếp.

Còn y thì ngạc nhiên khi hắn ở đây nhưng đây không phải trọng điểm ,trọng điểm họ gọi hắn là gì ' vương gia ' hắn sao không thể nào chắc là có nhầm lẫn. Nhưng hành động tiếp theo của Từ Doanh Doanh khiến y biết không có nhầm lẫn gì cả.

Từ Doanh Doanh chạy lại gần hắn khóc nức nở vẻ mặt yếu đuối nói:" hức...vương gia cuối cùng người cũng tới...hức... vương phi người cậy mạnh bắt nạt thiếp...hức... người phải làm chủ cho thiếp...hức "

Vương Nhất Bác nhìn nàng chật vật cũng chẳng buồn nhìn nàng một ánh mắt :" bắt nạt ? "

" phải ,ko phải người tới vì biết chuyện này sao ? " Từ Doanh Doanh ngạc nhiên khi thấy hắn hỏi vậy.

' uỳnh ' cái gì ai bắt nạt ai không phải vương phi hắn bị người ta khinh thường sao ,sao giờ lại chuyển đối tượng thành Từ Doanh Doanh.

Hắn lúc này mới nhìn về phía y chỉ thấy y một đôi mắt âm trầm nhìn về phía hắn.

Thôi rồi giải thích sao đây ,tất cả tại cái tên Ảnh La không nói rõ ràng làm hắn hiểu lầm.

Ảnh La lúc này nếu biết suy nghĩ của hắn thì chắc chắn sẽ uất ức mà chết quá.

Y nhìn cảnh Từ Doanh Doanh làm cái vẻ mặt đáng thương kể tội mình thì cười mỉa ,nhưng không hiểu sao cũng xen lẫn sự khó chịu trong lòng.

Trang đáng thương được vậy cứ trang đi. Y lúc này đi đến bên cạnh hắn nhìn qua Từ Doanh Doanh rồi nói:" vương gia a ,ngài cũng quá lo lắng cho vị trắc phi này a ,quả nhiên là người ngái sủng ái nhất mà"

Vương Nhất Bác thấy y dùng giọng âm dương quái khí mà nói chuyện thì thầm than:" ta..."

Tiêu Chiến cắt ngang:" a phải rồi nếu vương gia đã đến vậy nhờ vương gia giải quyết nốt xem nên xử lí người mà ngài sủng ái nói năng ra sao "

Vương Nhất Bác :" ... "

Hắn thập phần cảm thấy ko ổn ,y nói chuyện với hắn rất bình tĩnh nhưng ngoại trừ hắn không ai biết nếu ngay bây giờ chỉ có mình hắn và y thì hắn chắc chắn sẽ phải giải thích đủ thứ ,nói đủ chuyện dùng mọi cách làm y hết giận.

Bây giờ là y vẫn cho hắn mặt mũi thì hắn phải hưởng thụ nốt phần tốt đẹp này.

Từ Doanh Doanh thấy hắn không lên tiếng mà lại trầm ngâm bèn mở miệng nói:" vương gia người tin thiếp đi , là vương phi gây rối ,người ghen ghét ta được sủng ái nên mới làm vậy "

Vương Nhất Bác :"được rồi để vương phi nói "

Được điểm danh y lập tức mở miệng nhưng ánh mắt hình viên đạn vẫn nhắm về hắn:" chuyện là vầy ,Từ trắc phi muội ấy nói là ngài sủng ái nàng ,mọi việc đều là nàng quyết ta chỉ là người ngoài thậm chí còn tự do phạt nô tỳ của ta nữa ngài nói chẳng lẽ ta không nên lập uy sao vương gia?"

Từ Doanh Doanh nghe y nói vậy lập tức vội vàng mở miệng nói chuyện :" tiện nhân ngươi câm miệng , vương gia người đừng nghe tiện nhân này nói ,thiếp không có"

" ĐỦ RỒI "

Hắn nghe nàng nói y là tiện nhân này tiện nhân nọ đã tức giận cực độ:" vương phi mà ngươi lại nói như vậy ,y là người ngươi tùy tiện nói này nói nọ sao ? Hả ? Sao không trả lời ?"

" thiếp... "

Phải biết rằng Từ Doanh Doanh lúc này khiếp sợ cực điểm ,đây là lần đầu tiên hắn tức giận với nàng ,mà tất cả chỉ vì tiện nhân này , nàng không phục ,sự sủng ái của hắn nên là của nàng mới đúng.

Lúc này hắn gọi người tới ra lệnh trong vòng một tháng không được hắn cho phép Từ Doanh Doanh tuyệt đối không được ra khỏi từ viện.

Nghe được lời này người hầu xung quanh vâng vâng dạ dạ lui xuống đỡ Từ Doanh Doanh vào phòng.

Y thấy mọi việc đơn giản như vậy đã xong thì lập tức bỏ về.

A Tinh và A Thành cũng đi theo sau trong lòng lo lắng không thôi , Vương công tử là vương gia mà hai người họ lẫn chủ tử đều không biết. Thật là tin tức hại người đau tim a ,nếu Vương công tử không phải vương gia vậy hôm nay chủ tử sẽ ra sao. Nghĩ vậy nhưng họ cũng ko dám mở miệng hỏi y chỉ có thể lẳng lặng đi theo.


____________________

# mình viết Chiến ca như vậy có quá ko mọi người ,đây là theo mình Chiến ca như vậy mới ko có ai có thể khinh thường.

[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ