Tiêu Chiến mơ mang mở mắt, y đưa mắt nhìn xung quanh một vòng đến khi thấy rõ đây là đâu thì nhanh chóng muốn ngồi dậy. Việc này cũng động đến vết thương ở phía sau khiến y đau phát run.
Vương Nhất Bác tay bưng thuốc mở cửa thấy y như vậy thì vội vàng chạy vào đặt thuốc lên bàn :" ngươi đừng nhúc nhích kẻo đau "
Tiêu Chiến thấy là Vương Nhất Bác thì biết là không giấu được đành an tĩnh nằm trở lại giường :" ngươi...không trách ta sao ?"
" Không "
Nói xong tay bưng chén thuốc đến trước mặt y, Tiêu Chiến thấy hắn trả lời cộc lốc như vậy là biết không trách là không có khả năng nên cũng không dám làm hành động nào khác mà ngoan ngoãn uống hết thuốc.
Vị đắng chát trong miệng khiến y nhăn mày lại, Vương Nhất Bác thuận tay nhét vào miệng y một viên kẹo đường ,vị chua chua ngọt ngọt rất ngon.
Kế tiếp đó những ngày trôi qua chính là như vậy , một kẻ đúng giờ mang thuốc đến một kẻ ngoan ngoãn uống vào và thỉnh thoảng lải nhải chút những lời dư thừa.
___ 1 tháng sau ____
Tiêu Chiến hiện tại thương mới thương cũ đều đã hoàn toàn lành lặn cả.
Duy có một vấn đề lớn ở hiện tại đó là Vương Nhất Bác cho y ăn bơ , thật sự là mặc dù ngày thường hắn cũng lạnh nhạt thật nhưng chưa bao giờ cho y bơ nhiều như vậy.
Sau khi hỏi thử Trịnh Phồn Tinh thì phỏng đoán có lẽ là chưa hết giận, nhưng nếu vậy thì phải làm sao để hắn hết giận.
Quách Thừa thấy y buồn rầu vì việc này thì thử gợi ý cho Tiêu Chiến :" vương phi không thì tặng quà hối lỗi đi "
Tiêu Chiến nghe xong thì hào hứng :" đúng nha có thể tặng quà cho hắn mà , vậy vương gia các ngươi thích gì ?"
Trịnh Phồn Tinh :" cái này thì chúng thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm "
Tiêu Chiến :" hảo đi ta tự tìm hiểu vậy "
Ngày hôm đó người trong phủ đều trải qua một lần tra khảo của Tiêu Chiến về thứ Vương Nhất Bác thích.
Kì lạ là họ đều trả lời như thế này đây : không phải thứ vương gia thích là vương phi sao ?
Được rồi Tiêu Chiến hiện tại rất ổn mặc dù họ nói cũng có phần đúng nhưng mà thứ y hỏi liệu có giống với thứ họ nghĩ không vậy.
Vì vậy y quyết định ra ngoài tìm mua thứ gì đó thật đặc biệt thật mới lạ thật hay ho và đặc sắc về tặng hắn.
Tiêu Chiến vừa đi thì người hầu trong phủ quay ra to nhỏ với nhau.
A Thu :" thật đáng sợ mà dạo này vương gia hay gắt gao mấy chuyện lớn bé bây giờ vương phi lại phát bệnh như vậy "
A Tinh :" rốt cuộc chủ tử của ta bị sao vậy ? Lẽ nào là vương gia không quan tâm nên tâm lí có chút khác biệt ?"
A Ly :" chuyện này tốt nhất chúng ta không nên xen vào vẫn hơn "
Tiêu Chiến mà biết mấy cô nhóc này nói gì về mình có lẽ tức đến thổ huyết , phát cái gì mà bệnh thật sự quá không có mạch suy nghĩ mà.
Tiêu Chiến ra đến bên ngoài đi rất nhiều quầy hàng.
Khi y muốn đặt mua một y phục thì nhớ ra hắn cũng không thiếu , khi muốn mua một món vũ khí thì lại nhớ ra trong kho có rất nhiều,...
Y chán nản ngồi bên quán nước chống cằm suy nghĩ. Rốt cuộc là phải tặng gì mới phải a, tặng gì mới lãng mạn đây.
Chợt ánh mắt y toả định về một phía , hai mắt y sáng long lanh nhìn nó.
Không bao lâu sau Tiêu Chiến tay xách nách mang theo đủ thứ về vừa vào phủ đã gọi :" nương nương , nhi tử người cần giúp nè nương "
Lương Dao Dao đang may vá trong phòng thấy y hấp tấp lôi kéo mình vội vàng đi thì khó hiểu. Bà còn nhìn thấy mấy người hầu vẻ mặt mộng bức mà nhìn nhi tử của bà.
Lương Dao Dao :" rốt cuộc là con gặp chuyện gì ?"
Tiêu Chiến :" con chỉ muốn nương chỉ điểm một số thứ thôi mà "
Lương Dao Dao :" ai nha ,không ngờ con lại có thứ cần ta chỉ điểm ? Nói đi nương giúp con"
Tiêu Chiến :" chuyện là...."
Vương Nhất Bác kết thúc công việc tối đó về phủ thì không gặp y đã thấy hơi lạ.
Đến khi sắp dùng bữa tối hắn mới hỏi A Ly :" vương phi đâu ?"
A Ly :" A Tinh đi gọi vương phi rồi ngài không cần lo "
Vừa dứt lời đã thấy bóng dáng Tiêu Chiến bước vào miệng hì hì nói :" ngươi chờ ta sao ? Xin lỗi ta vừa kêu A Tinh đổi mấy món cho nương nên nhất thời quên mất bữa tối "
Vương Nhất Bác :" không sao"
Nói xong liền động đũa , y cũng chạy đến ngồi vào ghế đối diện nhìn hắn ăn. Chỉ là vừa ăn được một miếng hắn đã ngay lập tức ném đũa đi mặt u ám gọi A Ly vào :" ai nấu ?"
A Ly run rẩy :" vương gia người ăn không hợp khẩu vị sao ?"
Vương Nhất Bác :" khó nuốt "
A Ly lắp bắp :" nhưng... nhưng đây là...là do..."
Tiêu Chiến đột nhiên cắt ngang hai người :" ây khoan không phải còn những món khác sao ngươi ăn chúng là được món đó để qua một bên là được "
Vương Nhất Bác không nói gì nhưng cũng nghe theo y cầm đũa ăn mấy món khác.
Nhưng ăn không được bao lâu thì sắc mặt lại kém đi , Tiêu Chiến thấy vậy thì đem một đĩa khác đẩy qua cho hắn :" sao vậy ? Chả lẽ mấy thứ đó khó ăn vậy sao ?"
Y gắp cho hắn món mà y vừa đưa đến trước mặt hắn.
Vương Nhất Bác ngăn lại y nói với A Ly :" đem tất cả đổ "
_______________________________
🐢 Mặc dù mk viết truyện nhưng mà vì mk cx là hủ nên cx hay xem phim và đọc đam nên mk nhiều lúc sẽ đăng nhầm một vài chương nha mn 🥺 kiểu như đáng lẽ ra là đăng bộ này nhưng lại nhầm thành bộ kia nên mn thông cảm 🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái
FanfictionTên: Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Tác giả : Vũ Quy Tình trạng : 🐢 đã đến đích Thể loại : truyện về cp Bác Chiến ___ Tiêu Chiến vì bị phản bội mà chết nhưng lại liên lụy hại chết anh trai ,bản thân đến chết vẫn không quên phải báo thù. Ngoài ý...