9

1.4K 107 11
                                    

Tiêu Chiến bây giờ có một ý nghĩ người hoàng tộc luôn luôn giàu có.

Nhìn cái hoàng cung này xem rộng bạt ngàn mây mông.

Y và Vương Nhất Bác hiện tại đang theo thị nữ đi tới từ diêu cung của kế hoàng hậu.

Từ thái độ của thị nữ có thể thấy y và hắn ko được mấy hoan nghênh.

Tiêu Chiến sát lại gần Vương Nhất Bác dùng tay mình viết vào lòng bàn tay hắn.

'' lát nữa ta có thể làm gì mà ta thích sao ''

'' tùy ngươi đừng loạn quá là được ''

'' vậy nếu ta chọc giận kế hoàng hậu thì sao ''

'' cho dù giận giữ thế nào bà ta cũng sẽ ko thể hiện ra ngoài ngươi ko cần lo ''

'' vậy thì tốt ''

Dừng một chút hắn lại viết vào tay y.

'' nếu bà ta cho ngươi gì ngươi cứ lấy ko cần ngại ''

'' đã hiểu ''

Thị nữ đi đằng trước thỉnh thoảng chú ý động tác nhỏ của họ ko khỏi ngạc nhiên. Mọi người đều nói vị Lam vương gia này ko hề vui vẻ với hôn sự này, vậy mà giờ nắm tay thân mật tình tứ tại từ diêu cung luôn ,nói ko vừa lòng ai tin sao.

Nhưng thị nữ đó lại nghĩ họ chỉ làm màu trước mặt người ngoài mà thôi.

Đột nhiên Tiêu Chiến khựng lại bước chân nhìn về một hướng xa của từ diêu cung.

Vương Nhất Bác nhận thấy người bên cạnh dừng chân cũng quay lại nhìn y , chỉ thấy y một khuôn mặt lộ rõ vẻ căm thù tức giận và muốn ngay tại chỗ giết chết ai đó.

Hắn hỏi :" sao vậy ? "

Tiêu Chiến lắc đầu:" không có việc gì đi thôi "

Y làm sao có thể nói y vừa nhìn thấy một người giống hệt Lâm Lôi Vũ, không chỉ giống mà cực kì giống như là một giọt nước.

Nhưng hiện tại y không chắc mình có nhìn lầm hay ko cần phải trước tiên xác nhận.

Tiêu Chiến không biết khi y và hắn tiếp tục đi thì phía xa có một đôi mắt chăm chú nhìn về phía họ.

Chủ nhân đôi mắt họ nở nụ cười đầy mùi xấu xa nói nhỏ:"cuối cùng đã gặp được ,Tiêu Chiến"

Nói xong câu đó liền quay đầu đi bỏ lại một đám tỳ nữ ngơ ngác không hiểu gì.

Người này là đại hoàng tử Vương Vũ, phong vương lấy tên Lâm Lôi Vũ mọi người gọi Lâm vương.

Nếu Tiêu Chiến biết chuyện này sẽ thập phần hoài nghi tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Trên thực tế nó không phải trùng hợp vì Vương Vũ này đích thị là Lâm Lôi Vũ.

Lâm Lôi Vũ sau khi Tiêu Chiến chết hắn lập tức thay thế vị trí y nhưng điều Lâm Lôi Vũ không ngờ tới hắn cư nhiên bị người khác bỏ thuốc ,hung thủ lại là tên nhóc hay theo sau Tiêu Chiến.
Nhưng hắn cũng không ngờ hắn xuyên qua nơi này hơn nữa thân phận vẫn là đại hoàng tử ,nếu vậy hắn vẫn sẽ có thể làm người thống trị người khác. Ở đây ít lâu Lâm Lôi Vũ nghe được tin tức lục đệ của hắn thành hôn mà tân nương vẫn là cái nam tử ,hơn nữa tên là Tiêu Chiến, Lâm Lôi Vũ cho người điều tra biết được đây là con thứ của tiêu gia bị ghẻ lạnh , không ai quan tâm trong gia đình. Nhưng sau đó người của hắn mang tin tức y thay đổi tính tình , thường xuyên trốn ra ngoài lúc này hắn biết ' Tiêu Chiến '  đã ko còn là  ' Tiêu Chiến ' mà là người hắn rất quen thuộc trong thế giới trước đây.

_____


Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hiện tại đã đến nơi kế hậu đang đợi họ thị nữ đi vào báo cho bà ta sau đó mới để họ vào.

Hai đi vào chào qua bà ta một tiếng mẫu hậu rồi đi đến ghế ngồi xuống.

Kế hậu cười nhìn họ nhưng trong lòng không cười, bà ta chưa nói họ có thể ngồi vậy mà tự ý ngồi xuống không phải là ko để bà ta vào mắt sao. Bà ta tạm thời mặc kệ họ mở lời hỏi:" lục nhi con muốn uống trà không ta kêu vu nguyệt pha trà ,còn cả Vương phi của con nữa"

Tiêu Chiến nghe bà ta nói vậy  nhẹ nhàng đáp:" nếu vậy phiền mẫu hậu"

Kế hậu :" không phiền không phiền ,vu nguyệt pha trà đi"

Vu nguyệt chính là thị nữ ban nãy tiếp đón họ ,hoá ra đây là tì nữ thân cận của kế hoàng hậu.

Vu nguyệt vâng lời đi pha trà thì y gọi nàng lại:" khoan đã "

" chuyện gì vương phi ?"

" không có chỉ là muốn nhắc ngươi lấy thêm vài món điểm tâm nữa "

Vu nguyệt nhìn sắc mặt Từ Tuyết thấy bà ta gật đầu mới rời đi.

Suy nghĩ Tiêu Chiến lúc này chỉ có một ,tìm hiểu nơi này đem vài món đồ tốt về.

Sau khi trà và vài món điểm tâm lên Tiêu Chiến không đợi Từ Tuyết phản ứng mà không khách khí một chút nào động tay ăn trước bà ta.

Từ Tuyết lúc này muốn chém y một nhát ,bà ta biết hành động này là muốn chọc tức bà ta nên vẫn nhẫn nhịn không hiện ra vẻ tức giận.

Trà nước cũng lên vì vậy bà ta đi vào mục đích chính:" lục nhi ,ta nghe nói con cấm Doanh Doanh ra ngoài sao ?"

Vương Nhất Bác :" đúng vậy "

Tiêu Chiến tỏ vẻ : biết mà vẫn hỏi quả nhiên ko có ý tốt.

Kế hậu lại tiếp tục hỏi:" vì sao vậy ? Chẳng phải con rất sủng ái nó sao ? Nó làm sai gì mà khiến con lần đầu phạt nó vậy ?"

Vương Nhất Bác :" nhục  mạ vương phi , cậy sủng sinh kiêu"

" nhưng cũng đâu thể phạt nặng như vậy "

Lần này y ở một bên sặc ,thầm nghĩ : phạt vậy mà nặng không cho ra khỏi biệt viện chứ có phải cấm ăn cấm uống cấm nói chuyện đâu mà nặng.

Vương Nhất Bác thấy y bị sặc cũng nhẹ nhàng xoa sau lưng giúp y bớt ho lại.

Kế hậu nhìn cảnh này giật giật hai con mắt ,tay nắm khăn siết chặt lại.

Tiêu Chiến ổn định xong xua tay với hắn coi như mình ổn làm hắn bớt lo lại.

Lúc này bên ngoài vang lên một tiếng nói :"mẫu hậu nhi thần hồi này quên mất không đưa quà cho người nên quay lại "

Kế hậu thấy thế thì cười vui vẻ  nói :" Vũ nhi con mau vào đi lục đệ con đang ở hai đứa qua chào hỏi "

Dứt lời một dáng người từ ngoài đi vào ,trong nháy mắt Tiêu Chiến nắm chặt khớp tay mình đến nỗi trắng bệch cũng không phát hiện.

Nhưng Vương Nhất Bác lại nhận thấy rất rõ trạng thái biến hoá của y đưa tay nắm lấy bàn tay y.

Tiêu Chiến thấy có một bàn tay cầm tay mình gỡ ra từng ngón tay ,nhìn sang chỉ thấy hắn dùng khẩu miệng nói " đừng lo lắng "

[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ