11

1.2K 115 6
                                    

Người lên tiếng gọi là Thập Tứ theo sau là Thập Ngũ.

Hai ngươi đi vào sau đó mới phát hiện ra sự có mặt của Vương Nhất Bác.

Thập Tứ nhanh nhẹn lên tiếng hỏi :" vương gia người làm gì ở đây vậy ?"

" tới xem một chút thôi"

Thập Tứ :" vậy người kia là..."

Vừa nói Thập Tứ vừa chỉ về phía Tiêu Chiến.

Vương Nhất :"đây là vương phi của ta "

Thập Tứ hiếu ra :" thì ra là người trong lời đồn mỏng manh ,yếu ớt sao ?"

Ba người từ nhất đến tam lập tức bịt miệng Thập Tứ lại.

Thập Tam nói:" ngươi đừng nói bậy "

Thập Tứ :" sao chứ , không lẽ sự thật cũng không được nói ,nếu không phải tại cái gì Vương phi này thì vương gia vẫn sẽ thường xuyên thấy quân lính chúng ta"

Thập Tam :" nhưng vương phi không như lời đồn "

Thập Tứ xem thường :"cái gì không như lời đồn ,người nhìn xem cái bộ dạng trói gà không chặt thì làm được gì ?"

Lúc này Tiêu Chiến ở một bên nghe thấy Thập Tứ nói như vậy thì ngẩng đầu nhìn Thập Tứ.

Ba người kia thấy vậy lập tức khẩn cấp làm Thập Tứ ngậm miệng. Đến nỗi Thập Ngũ ở một bên nhìn ba người họ cũng biết không nên chọc vị vương phi này.

Vương Nhất Bác thì chỉ lắc đầu thở dài.

Lúc này y lên tiếng:" vị này hắn là Thập Tứ, nếu vậy xin hỏi có phiền ko khi hai chúng ta so đấu ?"

Thập Tứ :" hứ ta sợ làm bị thương vương phi đây thì lại bị vương gia tránh mắng "

Vương Nhất Bác ở một bên phụ hoạ theo:" phải ta sợ ngươi bị thương nhưng ta nghĩ người bị thương không phải ngươi nên muốn sao thì muốn "

Thập Nhất ,Thập Nhị ,Thập Tam, Thập Ngũ: ...

Được nếu Thập Tứ muốn náo loạn thì họ chỉ có thể cầu phúc mà thôi.

Thập Tứ lúc này không nghĩ nhiều như họ ,trong đầu chỉ có làm sao để làm vương phi xấu mặt mà thôi.

Tiêu Chiến thì cảm thấy người này cần được dậy dỗ ,một sát thủ như y mà con gà không trói được chặt thì làm ăn cái gì.

Hai người hung hăng người trừng mắt liếc qua lại khiến những người bên cạnh cảm giác nhìn ra tia lửa trong mắt họ.

Nhìn nhau xong hai người đi đến khu vực trống trải để so tài.

Tiêu Chiến nhìn Thập Tứ dùng kiếm suy tư gì đó ,trong mắt người khác lại là chần trừ.
Thập Tứ hỏi:" vương phi nếu người sợ hay là thôi"

Tiêu Chiến :" aiz sợ ta chỉ nghĩ nên sử dụng gì "

" vậy người nghĩ ra chưa?"

"không cần nghĩ nữa"

Câu nói vừa dứt mọi người không kịp nhìn động tác đã thấy trong tay y cầm một đoản kiếm ngắn khoảng 20cm.

Thập Tứ cũng không nhìn thấy y lấy đoản kiếm từ đâu nên cũng hơi ngạc nhiên.
Sau khi nói một từ thất lễ lập tức lao về phía y.

Vương Nhất Bác thấy vậy thoáng có ý định lao lên chặn lại kiếm của Thập Tứ nhưng Tiêu Chiến còn nhanh hơn cả hắn.

Chỉ thấy y dùng đoản kiếm chặn lại đòn tấn công của Thập Tứ một cách nhẹ nhàng.

Trận đánh cứ trôi qua như vậy Thập Tứ tấn công Tiêu Chiến chặn lại.

Qua 15' Thập Tứ không kiên nhẫn mở miệng nói:" vương phi người không biết tấn công sao ?"

Tiêu Chiến:"  ngươi muốn ta tấn công ? "

Thập Tứ:"  đương nhiên, đối thủ không tấn công thì còn gì thú vị.

Tiêu Chiến :" vậy được "

Cuộc đối thoại kết thúc ,mọi người nhanh chóng nhìn thấy người tấn công đã chuyển sang Tiêu Chiến.

Ai cũng hút một ngụm khí lạnh, nhìn bộ dáng chật vật bây giờ của Thập Tứ cũng đủ hiểu trận này ai thắng.

Vương Nhất Bác thì sao, hắn đương nhiên cũng cảm thấy y thật đáng sợ. Hắn tự nói với lòng cần bớt chọc y tức giận lại nếu không một ngày nào đó đến một viên gạch trong phủ cũng không phải là chỗ cho hắn quỳ nhận sai.

Những người kia thì cảm thấy có vẻ vương gia cũng sẽ bị áp đảo ở nhà ,ngoài ra họ cũng nghĩ thật may mắn khi không chọc vương phi.

Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình lúc này ' tranh ' một thanh kiếm rơi khỏi tay chủ của nó.

Kiếm đó là của Thập Tứ , đoản kiếm của Tiêu Chiến đã dừng lại ngay yết hầu của Thập Tứ.

Ai cũng nuốt một ngụm khí lạnh và cảm thán Thập Tứ thật may nếu vương phi không dừng lại thì Thập Tứ đi đời nhà ma rồi.

Thập Tứ thua cũng không tức giận bởi vì trong mắt Thập Tứ bây giờ vương phi trong mắt chỉ còn hai chữ ' lợi hại '.

Tiêu Chiến thu tay lại đoản kiếm cũng được cất lúc này mới nói :"lần sau đừng tin miệng truyền nhau nữa phải chứng kiến mới đáng chân thực"

Thập Tứ :" đã biết vương phi ,phải rồi vương phi sao lúc đó người không phản công từ đầu "

Tiêu Chiến nhún vaiđúng sự thật mà nói :" bởi vì cách tấn cống của ngươi quá kém ,ta còn tưởng ngươi chỉ khởi động "

Thập Tứ đỏ mặt ko nói.

Tiêu Chiến :" thôi ta nói ngươi nghe kĩ "

" ừm vương phi "

Sau đó Tiêu Chiến bắt đầu chỉ ra mấy lỗi sai cơ bản của Thập Tứ.

Thập Tứ nghe xong lập tức ôm y nói:" vương phi cảm ơn người cuối cùng ta cũng biết ta sai ở đâu "

Vương Nhất Bác thấy vậy đen mặt đi đến kéo y ra lạnh lùng nói với Thập Tứ:" đây là vương phi của ta ai cho ngươi đụng vào y?"

Thập Tứ:" khụ vương gia người không cần phòng bị như vậy"

Vương Nhất Bác :" hừ "

Tiêu Chiến nhìn con người ngay cả cấp dưới cũng ghen được thì y cũng chịu thua.

Sau khi hai người ra về lúc này Thập Tam mới hỏi thăm Thập Tứ.

Thập Ngũ thì nhìn Thập Tứ rồi ngập ngừng nói:" thập tứ áo ngươi..."

Thập Tứ khó hiểu :" áo ta ? Sao vậy ?"

Thập Tứ thắc mắc nhìn lại lúc này mới thấy được những bộ phận yếu hiếm như tim...đều có một vết do kiếm cắt qua hơn nữa chỉ cắt qua vải chứng tỏ khống chế lực đạo rất tốt.

Giờ Thập Tứ đã hiểu vì sao y nói
' nếu là kẻ thù ngươi đã chết từ khi ra chiêu '

Nghĩ lại mà thấy sợ ,chắc từ giờ bỏ cái tính hay tin lời đồn.

[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ