34

665 59 3
                                    

Tần Khuyết và Tần Lượng lúc này nuốt nước bọt nhìn cảnh trước mắt.

Tần Lượng đưa tay sờ thử cổ của mình ,phù may mắn nó vẫn ở.

Quách Thừa thì mắt sáng ba ba lấp lánh mà nhìn y.

Vương Nhất Bác thì hiển nhiên là vẫn bộ dáng lạnh nhạt như thường.

Phải nói cảnh sắc bây giờ quá đáng sợ. Một cảnh huyết vũ tinh phong không đúng là huyết phong tinh vũ...cũng không đúng là vũ tinh....à ừm thôi tóm lại là cảnh này cấm trẻ em dưới ba tuổi người già trên 100 tuổi và nam nhi đang mang thai hay cho con bú.

Một mình y xông lên đối phó với toàn bộ lũ người kia. Chúng thậm chí nghĩ rằng y không biết khinh công, nhưng xin lỗi y biết ,đến một nơi mà con người chém giết nhau như cơm bữa này mà không học một chút mấy thứ có lợi ở đây thì y không mang họ Tiêu.

Khinh công của y đều là từ Vương Nhất Bác giúp đỡ giải đáp nên đã học được ,còn học rất vững chắc nên đối mặt với đám này thì chúng chỉ như con kiến.

Hoàng Vĩ nhìn cảnh này sợ đến mức biến sắc ( bay màu ) hắn không thể ngờ được người nhìn nhỏ bé yếu ớt như vậy mà lại có sức đánh kinh người như vậy ,thậm chí người bên cạnh cũng không cần can thiệp.

" Aaaaaaa "_ tên cầm đầu của cả nhóm hét lên , thì ra hắn bị y đâm một nhát vào vai trái.

Tiêu Chiến mắt lạnh nhìn hắn nói :" nói coi ngươi có giữ được mạng về không ?"

" Xin...xin tha..." Nói rồi như nhớ ra điều gì liều mạng hét lên với Vương Nhất Bác.

" Lục...lục hoàng tử là...là thuộc hạ nhất thời hồ đồ cầu ngài... Cầu ngài tha cho ta "

Tiêu Chiến :" oh ,biết xin tha ? Chậc chậc ,xin tha là tốt "

Tên kia vừa vui mừng khi y nói vậy thì lại nghe y nói tiếp :
" Nhưng... người ngươi chọc giận lại là ta và.... ngươi còn là thuộc hạ của tên khốn Lâm Lôi Vũ kia"

Nói xong dứt khoát xuống tay không do dự.

" Aizya , sao ta đãng trí vậy ta "

Tiêu Chiến tự gõ vào đầu mình quay lại đối mặt với Hoàng Vĩ nói: " ta lỡ giết hết rồi...vậy...ai sẽ cứu ngươi a ?"

Nói xong còn tỏ vẻ vô tội mà nhìn Hoàng Vĩ.

Đột nhiên Hoàng Vĩ thấy lạnh sau lưng một là đến từ người trước mặt và hai là đến từ.......Vương Nhất Bác.

Phải là vương gia của chúng ta hắn tức giận là bởi vì vương phi hắn còn chưa từng làm vẻ mặt như vậy với hắn vậy mà lại làm vẻ mặt này với tên tính cách như cẩu này.

Máu ghen đã chính thức nổi lên hai mắt bừng bừng ngọn lửa dữ dội như muốn thiêu chết Hoàng Vĩ.

Vương Nhất Bác :" Quách Thừa ngươi và Tần Khuyết dọn dẹp chút đi còn tên Hoàng Vĩ này thì xử lí sau "

Tiêu Chiến nghe hắn phân phó cũng không phản đối dù sao mấy tên kia cũng thăng ( thiên ) rồi.

Y vứt thanh kiếm cho Quách Thừa lau bàn tay có chút máu rồi bước về phòng , Vương Nhất Bác cũng theo sau đứng dậy đi vào.

Quách Thừa và Tần Khuyết hai mặt nhìn nhau cuối cùng cho người lên dọn dẹp bãi chiến trường.

Vào phòng Vương Nhất Bác đóng cửa lại nhìn y ngồi trước bàn nhâm nhi ly trà thì lại gần.

" Chơi vui sao ?"

Y ngẩng đầu :" vui ? Ngươi nghĩ ta sẽ vui sao ? Tên Lâm Lôi Vũ đó vẫn còn nhơn nhởn trước mắt ta đâu "

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh y :" ngươi đừng nghĩ tới hắn nữa"

" Hửm ? Ngươi ăn giấm ? "

Vương Nhất Bác nghẹn họng không trả lời được.

Đúng là hắn ghen đó , nếu như nhà bình thường có thê tử thường xuyên tơ tưởng người đàn ông khác thì trượng phu cũng sẽ thấy khó chịu trong lòng.

Tiêu Chiến thấy hắn im lặng thừa nhận thì mỉm cười :" hảo không đùa ngươi nữa ,chúng ta cần nhanh chóng hội họp với đám Trịnh Phồn Tinh sớm "

Vương Nhất Bác : " tốt ,sau khi xong chuyện ở đây chúng ta sẽ xuất phát "

Quách Thừa bước vào báo cáo lại :" vương gia đã lo liệu xong xuôi hết cả rồi "

Vương Nhất Bác :" tiếp tục việc cũ đi "

Quách Thừa :" rõ "

Việc cũ mà hắn nói chính là việc xử trảm tên quan tồi tệ Hoàng Vĩ kia.

Người dân vẫn còn đang lo sợ tên quan kia sẽ tiếp tục cai quản ở đây thì nghe tin người thay thế Vẫn sẽ là Tần Lượng thì ai nấy đều thở phào ra nhẹ nhõm.

Mọi việc xong xuôi hết thì trời cũng ngả màu vì vậy Vương Nhất Bác và y quyết định sáng sớm ngày mai xuất phát lên đường.

[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ