29

711 73 4
                                    

Thời gian như thoi đưa thoáng chốc đã hai ngày sau.

Vương Nhất Bác muốn để Tiêu Chiến ngồi xe ngựa như vậy hắn có thể lấy cơ bàn luận phương thức đẩy lùi quân giặc để leo lên đó. Nhưng sự thật xa vời với giấc mơ của hắn, y nhất quyết muốn tự mình cưỡi ngựa.

Không thuyết phục được hắn chỉ có thể thoả hiệp.

Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm theo sau ngựa Vương Nhất Bác và đoàn quân tinh nhuệ theo sau họ.

Tiêu Chiến nói :" kế hoạch bắt gian tế thì chưa có nhưng ta muốn nhìn thử tướng soái của địch "

Trịnh Phồn Tinh :" Tiêu công tử ý huynh là..."

Tất Bồi Hâm :" lẽ nào huynh muốn tự tìm chết "

Tiêu Chiến :" bậy à nha ,sao ta phải tự tìm chết chứ ,có ai muốn đi chết đâu "

Tất Bồi Hâm :" cũng đúng "

Quách Thừa :" vậy chứ muốn sao dài dòng quá à nói ngắn gọn lại đi "

" Thì bây giờ khi nào chúng ta đóng quân xong thì đi bắt giặc chứ sao "

Tất Bồi Hâm :" bằng cách nào ?"

" Đương nhiên là để hắn phải tự lòi đuôi cáo "

Ba người khó hiểu nhìn nhau ai cũng lắc đầu không hiểu gì cả còn y thì cười thâm sâu khó lường.

Đội quân đi không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đến một thành gần nơi đóng quân.

Vương Nhất Bác ra lệnh cho Tất Bồi Hâm và Trịnh Phồn Tinh dẫn  quân lính đến nơi đóng quân trước.

Hắn chỉ giữ lại một nhóm và Quách Thừa cùng nhau vào thành.

Vương Nhất Bác nhớ không lầm thì người làm chủ của toà thành này là một tên quan vô lại. Không quan tâm dân chúng chỉ ăn chơi xa đoạ vào thú vui hoan lạc thường xuyên cướp bóc của dân chúng làm của mình thậm chí còn cưỡng ép các cô nương đến ngưỡng cập kê làm thiếp cho chính mình ,nhưng các cô nương đó đều không còn đường sống sót trở ra. Bên cạnh tên quan này có một hộ vệ rất trượng nghĩa. Hộ vệ này muốn kết thúc cuộc đời vô nghĩa của tên quan lại này giúp cho dân bớt khổ.

Vương Nhất Bác muốn thu tên này về quân đội của mình ,với khả năng của người này thì sẽ nhanh chóng tấn cấp làm tướng quân của quân đội.

Tiêu Chiến hai ngày trước cũng nghe Vương Nhất Bác nói về chuyện này nên cũng không hiếm lạ gì cả chỉ thanh thơi dạo ở thành.

Vương Nhất Bác thuê một vài phòng đủ số lượng của nhóm người rồi cùng y lên phòng.

Nhưng Tiêu Chiến không thích sắp tới sẽ phải ở chiến trường vì vậy y muốn tận hưởng thời gian thư thái còn lại của mấy ngày ở đây.

" Vậy ta đi cùng ngươi "

Vương Nhất Bác ngỏ ý muốn cùng y đi nhưng Quách Thừa đột nhiên xuất hiện nói :
" Vương gia ,ngài cần thiết nghỉ ngơi ,ngài là chủ chốt của chúng ta không thể đi lung tung như vậy được để ta giúp ngài canh trừng Tiêu công tử cho "

[ Bác Chiến / HOÀN ] Xuyên về cổ đại gặp được chân ái Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ